Một trong những chuyện dân Pháp ưa làm nhưng lại khiến người xứ khác bối rối là hun hít. Nói đúng hơn là hun vì người Pháp khi hun không hít như người Việt. Người Việt nói hun, thực ra chỉ hít.

Mỗi lần Hai Quê về thăm nhà đều được hai người phụ nữ một trăm phần trăm Việt Nam là ngoại và mẹ ghì chặt vào lòng hít lấy hít để. Năm, mười, mười lăm hay hai mươi gì cũng vậy, thương nhớ bao nhiêu dồn hết lên lỗ mũi. «Cục cưng của ngoại nè!», hít một miếng, «Nhớ mày quá trời quá đất đi, con ơi!», hít một miếng, «Dữ hông, sao hổng đi nữa đi!», hít một miếng, «Chó đẻ!» hít một miếng. Trìu mến vô biên mà như có chút gì thút thít. «Chó đẻ» biến thành chai dầu nhị thiên đường chữa bệnh nhớ thương. Tuy nhiên, người Việt cũng giống những hàng xóm Á Đông khác, khi chào nhau thường giữ khoảng cách nhất định, chỉ dùng đầu cúi, tay khoanh, miệng cười chứ không phải đụng ai cũng hít. Chỉ có ông bà, cha mẹ, con cháu thân thiết trong nhà với nhau mới được hưởng ân huệ này.

Đa số công dân địa cầu chào nhau bằng cách vẫy tay từ xa hoặc bắt tay. Như thế là vui vẻ, lịch sự lắm rồi. Thân ái hơn thì ôm (hug) chứ không chu môi kề má faire la bise thắm thiết như người Pháp. Cho nên vụ «hun cái coi» này có thể xếp vào đặc sản Phú Lang Sa. Người trong nhà và bạn bè hun nhau là chuyện tự nhiên, đồng nghiệp và láng giềng hun nhau là chuyện bình thường. Đàn ông hun đàn bà, đàn ông hun đàn ông, đàn bà hun đàn bà, già trẻ hun nhau, cấp trên hun cấp dưới, nguyên thủ các quốc gia hun tổng thống Pháp vì muốn bày tỏ tình đoàn kết, ok hết. Nhập gia tùy tục, hun thì hun, sợ gì!

Sợ chứ! Hun có  5, 7 kiểu hun, hun trật, kỳ.

Vợ chồng Tổng thống Pháp và Mỹ, Washington, 2018 (ảnh Internet)

Thường thì mỗi lần hun 2 cái nhưng ở một số vùng, 2 không đủ, phải 3 cơ. Một số nơi khác, 4 mới tình cảm. Lại có nơi, một cái được rồi. Có bản đồ hướng dẫn hẳn hòi. Những vùng màu đỏ hun 4 cái. Những vùng màu cam, hun 3 cái. Những vùng màu vàng, chiếm đa số, hun 2 cái. Những vùng màu trắng hun một cái. Thành ra, trước khi đi đâu quan trọng, nhận nhiệm sở hay ra mắt gia đình người yêu chẳng hạn, nên tìm hiểu trước để đừng bất cập mà cũng không thái quá.

Xem thêm:   Cái giếng

Đó là số lượng. Chất lượng cũng quan trọng không kém. Để bày tỏ chân thành, hun phải kêu thành tiếng nhưng không được quá to, sẽ bị chê phàm phu tục tử, trừ khi cố ý vì muốn cường điệu để bày tỏ tình cảm dạt dào hoặc đùa giỡn. Môi chụm lại, bật ra tiếng chụt nhỏ. Đừng nồng nhiệt đến độ quên kiểm soát độ ẩm, làm ướt má người ta là hỏng kiểu. Mà nhỡ bị son môi, phấn má bên kia quẹt lên mặt mũi mình thì mình cũng khó chịu không ít. Chùn chụt là chùn chụt vào gió rồi «để gió cuốn đi», đừng nên dấp dính. Một số người thuộc giới thượng lưu phản đối kiểu hun kêu, cho rằng như thế không sang, chỉ phớt nhẹ má mà thôi.

Nhưng bắt đầu bằng má nào trước đây? Thưa, không có nguyên tắc thống nhất, cho nên lại có bản đồ chỉ rõ vùng nào ở Pháp hun má phải trước, vùng nào hun má trái trước. Nhưng cũng tương đối vậy thôi, dân vùng này qua vùng khác, hơi đâu mà nhớ. Cho nên, giống như băng qua đường ở Việt Nam, tốt nhất cứ phải dòm chừng. Nếu bên kia có vẻ chủ động, nhắm tới má trái của mình thì mình chỉ việc tự nhiên tiếp chiêu bằng cách chụt lên má phải người ta. Vấn đề là nhiều người thiếu tập trung lúc hun, không phân biệt phải trái trước sau khiến cuộc hôn trở nên trúc trắc.

Số lần hun

Trường hợp cả hai đều đeo mắt kiếng, phép lịch sự muốn người đàn ông phải gỡ kiếng ra để tránh tròng anh đụng gọng em. Trường hợp cả hai người cùng giới thì hoặc cả hai cùng gỡ hoặc ai nghĩ tới trước thì gỡ trước. Ngộ nhỡ cả hai cùng quên gỡ thì ai bể mắt kiếng ráng chịu.

Xem thêm:   Sửa Honda & sữa Honda

Hồi chưa sang Pháp, Hai Quê làm gì biết ba cái vụ chùn chụt rắc rối cuộc đời này. Lần đó, nhỏ em họ đã ở Pháp nhiều năm về Sàigòn nghỉ hè, dẫn theo thằng bạn Tây đến nhà chơi. Hai Quê ra mở cửa, nhỏ em vừa giới thiệu: «Chị tao!» xong, nó liền “hồ hởi” nhắm ngay má đào, chu mỏ, chồm tới khiến Hai Quê hết hồn, lùi ngay lại, xuống tấn. Thằng Tây bị phản ứng dữ dội, quê một cục, đứng thộn mặt. Nhỏ em sau khi cười đã đời cơm nguội rán lấy hơi giải thích một thôi một đỗi hai bên mới đỡ căng thẳng.

Bây giờ ở riết rồi quen, ai hun mình, mình hun lại vậy thôi, chẳng có gì đáng nói. Riêng một lần, tổ trác. Hôm ấy, hai vợ chồng ra phi trường đón T, anh bạn học cũ của ông xã Hai Quê từ Việt Nam qua chơi. Thấy anh từ trong khu lấy hành lý đi ra, Hai Quê bước lại, đưa má bày tỏ thân thiện. Không thấy anh động tịnh gì nhưng lỡ đà rồi nên Hai Quê chụt luôn một cái. Anh vẫn không đáp lại, chỉ quay qua bắt tay ông xã Hai Quê rất hoan hỉ. Hai Quê chưa bao giờ faire la bise ai mà bị 1-0 như thế, cho rằng anh T trọng nam khinh nữ, tẽn quá hoá giận, không thèm chào hỏi một lời. Nhưng rồi sực nghĩ anh từ bên nhà qua, làm sao biết vụ chùn chụt này. Có khi từ nãy giờ, bị vợ bạn đột ngột hun má, hồn vía lên mây mà không dám lên tiếng ấy chứ.

Những vùng màu đỏ đưa má trái ra trước, những vùng màu xanh đưa má phải ra trước.

Về nhà, trà nước xong xuôi, Hai Quê đem chuyện hun hít ra giải thích. Ông xã Hai Quê tiếp lời, kết luận: «Tây nó vậy».  Nghe xong, thấy anh thoải mái hẳn. Khổ nỗi, ngay chiều hôm đó, đại gia đình Hai Quê họp mặt vì có tiệc sinh nhật một cháu nhỏ trong nhà, hết thảy mười mấy người. Vừa được khai tâm môn hun má xong, T thực tập ngay. Mỗi lần chào ai, anh hun kiểu Paris, hai cái. Khi từ biệt, lại hai cái mỗi người. Vì là bữa tiệc sinh nhật, mỗi lần mở quà xong, cháu nhỏ theo phép tắc Tây, bước đến hun má người tặng quà hai cái để cảm ơn. Tình cờ, hôm đó cũng là sinh nhật T nên vợ chồng Hai Quê cũng chuẩn bị quà cho anh và mọi người trong nhà đều vỗ tay hát mừng nên anh bắt chước cháu nhỏ, đứng lên đi hun má từng người để cảm ơn. Vị chi, tối hôm ấy, anh hun hết 16 người (không tính vợ chồng Hai Quê) x 2 cái bận đến, cộng 16 người x 2 cái bận về, cộng 18 người x 2 cái để cảm ơn vụ mừng sinh nhật, hết thảy trăm cái nhớ đời.

Xem thêm:   Iceland vùng đất của núi lửa & băng hà

Hai Quê nói anh xui, bây giờ qua dịch Covid rồi nên bà con hăng hái hun hít trở lại chứ hồi đang căng, bộ y tế Pháp chỉ thị dân chúng phải dẹp bỏ thói quen này khiến nhiều người mừng húm, vừa đỡ mất công vừa đỡ … dơ. Vì, nói thiệt, được mời ăn tiệc, ai cũng tắm rửa sạch sẽ, phụ nữ còn thêm son phấn, nước hoa cẩn thận rồi mới đi. Đến nơi, «được» những đôi má đang chiên chả giò giữa trưa hè nhễ nhại từ bếp nhào ra là một, những đôi môi chan chứa nước mắm tỏi ớt là hai, những cái miệng vừa nhai xong miếng lòng chấm mắm tôm là ba, những cái cằm lởm chởm chân râu cạo dối là bốn thay nhau chùn chụt, châm chích, thiệt rầu thúi ruột. Nhưng T đáp: «Hên chứ xui gì, anh thấy thực nghiệm này còn lý thú hơn được nếm rượu chát và phó mát Tây! Kỳ này về bên nhà, thích hun ai, anh sẽ đổ thừa mới đi Tây về để hun cho thoả thích!»

HQ