Bài dự thi số 9

Tôi thuộc tuýp người ít nói, nhưng thích giao thiệp. Tôi không có nhiều bạn, dù là ở ngoài đời hay trên mạng xã hội Facebook, Instagram… Công việc của tôi chỉ có tiếp xúc với máy computers, bàn thảo công việc cũng online từ trang nhóm mà chúng tôi đã mở hồi mùa Covid-19 lan tràn khắp thế gian qua Facebook.

Mỗi đứa chúng tôi như một thế giới riêng biệt ở trong phòng làm việc của mình, nhìn thấy mặt nhau qua hệ thống camera. Ngoại trừ giờ nghỉ giải lao và đi ăn cơm là có thể tụ tập tán gẫu, còn lại suốt thời gian làm việc tôi chỉ chơi với keyboards và computers cùng những hệ thống trên ấy.

Lúc lũ dịch vật tràn về, công ty tôi cũng như bao công ty khác đều đóng cửa, cũng chính vì thế mà tôi trở nên người có “bảy nghề” bất đắc dĩ. “Bảy nghề tức thất nghiệp”. Nằm nhà chơi chừng một tháng thì Rick, bạn tôi, gọi điện thoại rủ đi làm thiện nguyện. Ban đầu tôi cũng lưỡng lự vì sợ con covi bé tý tẹo, nhưng nhờ bạn khuyến khích, thế là tôi tham gia và trở thành một thiện nguyện viên.

Bảo Huân

Rick là một bác sĩ nên tôi cũng an tâm mà đi theo nó. Thú thật là trước giờ tôi không thích làm việc ở bệnh viện hay viện dưỡng lão vì thấy người bệnh, người già, người sắp ra đi, là tôi xúc động đến rơi lệ, và cảm thấy cuộc đời buồn chán. Chỉ cần mỗi khi nghe bà xã tâm sự về việc ông A, bà B nằm ở giường bệnh, hay cô C, chị D, đã ra đi, là tôi cảm thấy xót xa cho một phận người, huống hồ chi chứng kiến. Và đó cũng là một trong những lý do khiến tôi do dự khi Rick rủ tham gia nhóm của nó.

Xem thêm:   Nhẫn

Cuối cùng thì tôi cũng tham gia với Rick cùng những người bạn mới qua sự khích lệ của bà xã và bạn Rick. Công việc hằng ngày tại Viện dưỡng lão là chăm sóc các ông bà cụ, kiểm tra sức khoẻ cho họ, và nhiều việc lặt vặt khác. Do tôi không có chuyên môn về ngành Y, nên những gì liên quan đến y khoa đều do những người trong nghề đảm trách. Bọn ngoài nghề như tôi thì lo nhiều việc khác nhau, nhưng tựu trung cũng là phục vụ về vấn đề sức khoẻ cho quý ông bà lão nơi đây.

Những ngày làm việc cận kề với quý ông bà cụ, cái tình cảm giữa người và người nó phát triển, và chúng tôi xem nhau như người thân trong gia đình. Một hôm có một cụ bà đã ngoài 80 chẳng may bị dương tính, phải đưa đi bệnh viện, cách ly, và sau đó qua đời. Chúng tôi khóc nức nở. Tất cả mọi người ai cũng buồn rầu, biếng ăn, và chẳng muốn nói chuyện. Cái tình cảm thiên liêng của con người khi ấy nó sâu đậm mà không bút mực nào có thể tả hết được.

Sau vài ngày, mọi thứ đã nguôi ngoai, toàn bộ chúng tôi đều phải làm kiểm tra coi có ai bị covy ghé thăm hay không. May quá, không ai bị dương tính với loài vi khuẩn này hết.

Việc gì cũng vậy, có bắt đầu và kết thúc. Một năm, kể từ khi chúng tôi vào đây làm việc đã trôi qua, và điều may mắn nhất là chỉ có một người ra đi vĩnh viễn vì con covid, chúng tôi lại phải chia tay nhau, ai về nhà nấy. Tôi trở lại nhiệm sở của mình. Và cũng từ hôm đó, tôi cảm thấy cuộc đời thật nhiều ý nghĩa, tâm hồn tôi cũng cởi mở hơn, điều quan trọng là cái nhìn của tôi đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Có lẽ trong một năm làm việc ấy đã cho tôi thêm sức mạnh để dễ dàng chấp nhận cái quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” mà tạo hoá đã ban ra cho thế gian này.

Xem thêm:   Quay đều quay đều ...

QT