Trên núi có một tiều phu đốn củi kiếm sống, phải khó khăn lắm anh mới dựng được ngôi nhà gỗ nhỏ để có thể che nắng, che mưa.
Một ngày, anh đem củi đã đốn được đi vào trong thành phố đổi lấy hàng hóa, mãi tới xế chiều mới về đến nhà. Anh không biết nhà của mình đang bị cháy.
Về nhà, thấy hàng xóm đang giúp anh dập lửa, nhưng vì trời đã chạng vạng tối mà gió lại thổi rất mạnh, nên không thể dập được đám cháy. Mọi người đều hết cách, chỉ biết đứng một bên nhìn ngọn lửa nhấn chìm căn nhà gỗ.
Khi lửa đã tắt, anh tiều phu lau nước mắt, tay cầm một cây gậy, đi vào căn nhà đã cháy rụi không ngừng lục bới tìm kiếm. Người đứng ngoài xem đều cho rằng anh ta đang tìm của để dành, nên đều rất tò mò đứng quan sát.
Rạng sáng, anh tiều phu cuối cùng hưng phấn hô lên: “Tôi tìm thấy rồi!”.
Những người hàng xóm nghe thấy thế đều nhao nhao nhìn xem rốt cuộc đó là cái gì, nhưng chỉ thấy tay anh tiều phu đang cầm lưỡi rìu sắt. Anh tràn đầy tự tin nói: “Chỉ cần có cái lưỡi rìu này, tôi có thể làm một ngôi nhà mới kiên cố, vững chắc hơn.”

Bảo Huân