Cứ mỗi lần thế giới rục rịch là giá xăng tăng, nhiều khi những trận đánh tít mù ở đâu đâu, giá xăng vẫn vọt lên trời, đâu phải chỉ xót tiền đổ xăng, nó ảnh hưởng đủ thứ: tiền điện tăng, tiền Uber Eats cũng tăng, thực phẩm và các món linh tinh khác đều tăng. Điều đáng bực bội là khi tăng giá thì vọt lên rất nhanh, nhưng hạ xuống chậm như rùa, có khi nằm yên chót vót.

Để mọi thứ yên ổn, giá xăng dầu phải ổn định, thế tại sao nó cứ nhảy loi choi như cóc, mời bạn cùng chúng tôi cùng tìm hiểu…

Vua dầu mỏ

Những năm 1950 đầu 1960, các quốc gia Trung Đông cung cấp 80% dầu cho toàn thế giới, nhưng các ông chủ tập đoàn dầu phương Tây giữ giá loanh quanh 2 USD/thùng. Cảm thấy bị o ép, bắt chẹt, họ vùng vằng phản ứng, cuối cùng tăng nhích lên $2.3/thùng.

Để thoát khỏi cảnh “kìm kẹp” này, họ lập ra OPEC.  (OPEC viết tắt từ Organization of the Petroleum Exporting Countries: Tổ chức các nước xuất cảng dầu mỏ), hình thành năm 1960 tại Baghdad (Iraq) với 5 nước thành viên gồm Iraq, Iran, Kuwait, Venezuela và Ả Rập Saudi.

Quyền lực của dầu

Dầu vốn là mạch máu của nhân loại, nên sau khi thành lập, OPEC thấy được sức mạnh vô đối của mình, tha hồ nhào nặn giá cả theo ý thích. Những quyết định từ những cuộc họp của OPEC – trụ sở tại Vienna (Austria), luôn làm rung chuyển toàn cầu mỗi khi giá dầu lên bổng xuống trầm chỉ sau vài dòng thông báo ngắn ngủi.

Trong cuộc họp bí mật, họ chia khẩu phần cho từng thành viên, anh A bơm 1 triệu thùng, cô B 2 triệu v.v.. , tổng lượng dầu đưa ra thị trường là bao nhiêu để giữ giá, thậm chí đẩy giá lên cao.

Để chắc ăn, OPEC rủ rê thêm những quốc gia có trữ lượng lớn chơi chung, trong đó có Nga, Mexico, Kazakhstan, Bahrain, Oman, Azerbaijan, Sudan…

Cuộc họp của khối OPEC năm 1973, tạo nên cú sốc dầu mỏ toàn cầu lần thứ nhất: giá dầu tăng phi mã, 300%, gần gấp 4 lần giá cũ. Nhảy vọt từ khoảng $2.90/thùng trước cấm vận lên tới gần $11.65/thùng vào tháng 1 năm 1974. OPEC cắt giảm sản lượng và cấm vận hoàn toàn việc xuất cảng dầu sang Hoa Kỳ cùng một số nước Tây Âu (như Hà Lan) để trừng phạt vì theo phe Israel.

Sóng gió hậu trường

Nhưng không phải lúc nào OPEC cũng mưa thuận gió hòa, như mọi người bán hàng khác, khi giá lên chót vót, có khi đến $100/thùng, ai cũng nôn nóng đưa hàng ra thị trường càng nhiều càng tốt. Nhưng OPEC cương quyết giữ sản lượng chừng mực để bảo vệ giá và phân phối theo tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng giàu có, như Venezuela, Nigeria, Iraq gặp khủng hoảng kinh tế liên miên, lý do là ngân sách luôn teo tóp vì với quản lý kém cỏi, tham nhũng như dòi, mà kinh tế dựa vào 95% – Venezuela – thu nhập từ bán dầu.

Xem thêm:   Lục địa thứ 8

Nigeria, Iraq cũng có ngân sách phụ thuộc lớn vào xuất cảng dầu, nên cú sốc giá dầu khiến nội tệ mất giá, thâm hụt ngân quỹ và nợ công lên như lụt, họ muốn bơm thật nhiều để bù vào ngân sách, nhưng bị chặn lại. Trên giấy tờ, mọi người đều vui vẻ chấp nhận hạn ngạch, nhưng âm thầm bơm thêm, bán chui. Đến khi lộ ra, cuộc họp biến thành buổi “kiểm điểm” và nảy sinh những trận đấu khẩu kịch liệt.

Tức nước vỡ bờ

Ngày 1-5-2026, United Arab Emirates (viết tắt là UAE hay Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), tuyên bố rút khỏi OPEC. Ai cũng hiểu, đây không phải là một cử chỉ bốc đồng nhất thời mà một quá trình bất mãn tích tụ nhiều năm, UAA muốn thoát khỏi “vòng kim cô” hạn ngạch của OPEC.

Trong nhiều năm, UAE phàn nàn khẩu phần mà OPEC chia cho mình quá ít ỏi, khiến nó trở thành rào cản với kế hoạch mở rộng sản xuất và phát triển của đất nước mình nên quyết định dứt áo ra đi. Nếu ở lại OPEC, mỗi quyết định tăng hay giảm sản lượng đều phải được các anh lớn ngâm nga, phê duyệt.

Saudi Arabia luôn đóng vai trò anh cả, khi cần, “anh cả” sẽ nhắc nhở “Anh giảm 1 triệu thùng/ngày để cứu giá, mấy đứa giảm theo nhé.”

Pháo binh Israel trong trận chiến 6 ngày với Ai Cập và Syria, từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 6 năm 1967 khiến hơn 20,000 binh sĩ Ả Rập tử trận, phía Israel tổn thất 1,000 quân nhân, là mầm mống cho các cuộc chiến Yom Kippur năm 1973, khiến khối OPEC cắt giảm sản lượng dầu mỏ gây khủng hoảng toàn cầu.

Ảnh hưởng của OPEC

Nếu lịch sử dầu mỏ như một bộ phim dài nhiều tập, thì OPEC có vẻ như là nhân vật phụ nhưng mỗi lần xuất hiện là cả thế giới bàng hoàng. Ví dụ, năm 1973, trong khi cả thế giới đang yên ổn với giá 3 đô một thùng, tưởng như cả đời sẽ êm đềm mãi. Bất ngờ chiến tranh Trung Đông bùng nổ năm 1973, Israel choảng nhau với Ai Cập và Syria. Mỹ và một số nước châu Âu xắn tay đứng cạnh Israel, khiến một nhóm nước Ả Rập trả đũa bằng cách hè nhau cắt sản lượng và cấm vận dầu với Mỹ, Hà Lan và một số đồng minh thân Israel.

Chỉ trong một năm, giá dầu từ khoảng 3 đô vọt lên 12 đô một thùng. Ở Nhật, châu Âu, Mỹ, người ta lao nhao xếp hàng mua xăng, khẩu hiệu tiết kiệm năng lượng dán khắp nơi. Ngành công nghiệp lảo đảo rơi vào suy thoái.

Lần đầu tiên OPEC cho thế giới thấy: “Giờ thì các vị đã biết ai mới là người điều khiển cuộc chơi!.”.

Thế giới chưa hết choáng váng thì năm 1979 lại thêm một cú sốc nữa khi Cách mạng Iran bùng nổ, chế độ cũ sụp đổ, chế độ thần quyền lên ngôi, Iran một trong những nước xuất cảng chủ chốt siết lại van dầu. Thị trường đang còn quay mòng mòng thì chiến tranh Iran – Iraq nổ ra vào năm 1980. OPEC lúc này giống như một đội bóng mà hai tiền đạo chính đều chấn thương, dầu không cố ý nhưng giá vẫn vọt lên không thể kiểm soát.

Quân nhân Vệ binh Hồi Giáo treo hình Giáo chủ Ayatollah Khomeini trên xe tăng như một biểu tượng quyết tử. Ảnh chụp ngày 13 -2 – 1979 của AP Photo/Aristotle Saris.

Giảm phụ thuộc OPEC

Xem thêm:   Tiếng hót chim họa mi

Sau những cú tát nảy lửa từ OPEC, các nước phương Tây tìm cách tồn tại một khi không còn nguồn cung cấp dầu đáng tin cậy. Họ ào ạt phát triển năng lượng nguyên tử, than, khí đốt, và mua dầu từ các quốc gia ngoài khối OPEC.

Ban đầu, OPEC vẫn làm mình làm mẩy bằng cách cắt giảm sản lượng, tạo nên khan hiếm giả tạo.  Nhưng thị phần từ từ rơi vào tay các nước khác, đến giữa thập niên 1980, Saudi Arabia đổi chiến thuật: “Bơm tới luôn, bảo vệ thị phần, giá đến đâu cũng kệ. Nếu không mở vòi là ống dầu nghẹt luôn”.

Kết quả là giá dầu lao dốc, xuống $10/thùng.

Năm 2020, Covid-19 bùng nổ, máy bay nằm liệt cánh, xe trùm mền nằm garage, nhà máy đóng cửa, dầu thừa mứa. OPEC họp nhau giảm sản lượng để giữ giá. Nhưng Nga lắc đầu nguầy nguậy. Họ cần tiền! Cuộc họp tan vỡ.

Saudi Arabia bèn chơi đòn phá giá, tăng sản lượng, giảm giá bán, giành khách của Nga. Kết quả giá rẻ rớt như bèo. Tháng 5-2020 dầu từ $80/thùng còn khoảng $40/thùng, thấp nhất trong vòng hơn 20 năm. Khách hàng khoái chí nhưng với ngành dầu khí thì là thảm họa, các công ty dầu phá sản hàng loạt, lao động mất việc, ngân sách te tua.

Bên trong một lò điện nguyên tử. Cách phương Tây đối phó với sụ bóp nghẹt nguồn dầu của OPEC.

Ai gây khủng hoảng?

Nói cho công bằng, không phải khủng hoảng nào cũng do OPEC gây ra. Có ba nguyên nhân:

  1. chính trị và xung đột
  2. chiến tranh Trung Đông
  3. cách mạng, bất ổn nội bộ…

Nếu ví thị trường dầu là một cái cầu bập bênh, OPEC chính là người ngồi bên nặng. Họ nhúc nhích là bên kia đổ nhào. Từ sức nặng đó, OPEC trở nên có ngôi vị đáng kể, dầu mỏ trở thành một công cụ ngoại giao, họ có thể ngang hàng mặc cả với phần còn lại của thế giới.

Nhưng thời gian làm hùm làm hổ của OPEC xẹp xuống khi xuất hiện phương pháp khai thác dầu đá phiến của Mỹ, cộng với các nguồn cung từ Biển Bắc, Brazil hay Guyana, cùng với xu hướng năng lượng tái tạo, xe điện bùng nổ… khiến thị phần của OPEC bị bào mòn so với đỉnh cao thập niên 1970.

Hiện nay, nếu xét về sản lượng dầu khai thác và cung cấp cho thị trường thế giới thì Hoa Kỳ là quốc gia sản xuất nhiều dầu mỏ nhất, vượt qua Saudi Arabia và Nga. Mỹ bơm khoảng trên 19 triệu thùng/ngày, nhờ công nghệ khoan ngang và ép thủy lực. Saudi Arabia và Nga đứng nhì với 11 triệu thùng/ngày.

Chiếc ghế bập bênh, nơi mà OPEC nhấc mông là thế giới ngã nhào….

Nghịch lý của Mỹ

Xem thêm:   Túc cầu Mỹ chuyển hình

Mỹ đang là “ông vua” sản lượng dầu mỏ, nhưng trên thực tế Mỹ  vẫn phải nhập dầu mỗi ngày. Lý do là những nhà máy lọc dầu của Mỹ lâu nay thiết kế để tinh chế các loại dầu nặng, dầu “chua” nhập từ Canada, Mexico, Venezuela, Trung Đông… Khi dầu đá phiến ở Mỹ là loại dầu nhẹ, rất tốt, nhưng không hoàn toàn vừa khuôn với những nhà máy cũ.

Để đổi toàn bộ cấu hình nhà máy cho hợp với loại dầu mới vô cùng tốn kém, do vậy nhập dầu nặng từ bên ngoài cho các nhà máy hiện tại còn rẻ hơn, xuất dầu nhẹ ra nước ngoài, nơi các nhà máy tinh chế thích hợp cho loại dầu này như Anh, Hà Lan, Pháp, Ý…

Giải đáp phần nào thắc mắc, tại sao Mỹ dư dầu nhưng khi eo biển Hormuz ở Iran bị gián đoạn là giá dầu ở Mỹ vọt lên như pháo thăng thiên?

Khi xung đột Mỹ – Iran xảy ra, tàu dầu không ra vào được, nguồn cung từ Trung Đông – đặc biệt Saudi Arabia, Iraq, UAE, Qatar bị đọng lại, khiến thị trường thiếu hàng trầm trọng. Eo biển Hormuz là “cổ chai” vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu – tương đương 20 triệu thùng mỗi ngày.

Ước tính cho thấy sau vài tháng xung đột, thế giới đã “mất” hơn 1.1 tỉ thùng dầu, đủ để đẩy giá lên hơn 50%, ngay Mỹ cũng lãnh đủ.

Chính phủ Mỹ có thấy trước không? Dĩ nhiên họ đã thấy trước và tính toán chấp nhận mất mát kinh tế tạm thời để giành lấy thế thượng phong trên bàn cờ chính trị. Lúc này thì giá vận tải tăng, xe tải, logistics, tàu biển, phân bón, nhựa, hóa chất, lương thực, thực phẩm bị đội giá lên theo phí vận chuyển.

Chính phủ Mỹ cho xả kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR: Strategic Petroleum Reserve) và giảm thuế Liên bang cho các cây xăng. Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược chứa khoảng 400 triệu thùng, đủ cung cấp nhu cầu trong nước vài chục ngày. Mỹ đã xả 172 triệu thùng. Nhờ vậy giữ được giá dầu quanh $100/thùng thay vì $150 và có thể hơn.

Đóng mở van dầu, có thể ảnh hưởng đến cả nền kinh tế thế giới.

Kết

Từ cây xăng ở Florida, Cali, Texas… đến tin tức ở Trung Đông, người Việt sống ở Mỹ dần hiểu ra giá xăng có tính khí thất thường như các cô cậu choai choai. Một tuần trước thấy $3.19/gallon, tuần sau đã $3.89; chưa kịp định thần thì rớt xuống $3.45.

Ở Mỹ, mỗi sáng mở điện thoại thấy dòng chữ “Hormuz căng thẳng, tàu dầu bị kẹt” là y như rằng vài ngày sau ở trạm xăng, bảng giá đã nhảy. Hormuz cách Mỹ nửa vòng trái đất, nhưng bị nghẹt là giá dầu vượt 100 USD/thùng trong nháy mắt, giá xăng ở Mỹ đội thêm ít nhất 30 xu/gallon mỗi lần rục rịch.

Mỹ  tuy bơm được rất nhiều dầu, nhưng vừa nhập vừa xuất, bán và mua theo giá quốc tế, nên không hề miễn nhiễm với biến động toàn cầu. Khi lạm phát, chi phí vận tải, bảo hiểm, mọi thứ từ xe tải đến tiền công tài xế. Tất cả được cộng vào và chia đều ở bảng giá trạm xăng.

Khi giá leo quá nhanh, chính phủ xả kho dự trữ dầu mỏ chiến lược, đàm phán với đồng minh tăng thêm sản lượng. Những biện pháp đó giúp giá xăng hạ sốt đôi chút nhưng không thể kéo về mức như xưa trong một sớm một chiều.

Thế giới không bao giờ ngừng biến động, đồng đô la cũng không đứng yên và các ông chủ Bạch Cung cũng thay đổi xoành xoạch. Do vậy, việc giữ cho giá xăng dầu bất di bất dịch là điều bất khả thi. Tốt nhất ta luôn chuẩn bị tinh thần đề làm quen với sự thất thường của nó.

TV