Từ xa xưa nhiều dân tộc đã có tập tục hôn trên má như một hình thức chào hỏi, đặc biệt là các xứ vùng Đông Âu, Trung Âu, Trung Đông, Nam Phi… Ngoài việc biểu hiện tình thân, tình bạn hay tình gia đình, nó còn được dùng để tỏ sự kính trọng.

Biếm họa ở Hongkong vẽ cảnh Carrie Lam hôn Tập Cận Bình. nguồn: thestandard.com.hk
Thường thì tục hôn má không phân biệt nam nữ hay tuổi tác, nhưng cũng có vài nơi đàn ông không hôn má nhau, chỉ có đàn ông với đàn bà hay đàn bà với nhau mà thôi. Cách hôn má cũng có nhiều kiểu. Nơi thì hai người áp má vào nhau hai lần (mỗi bên một lần), có khi ba lần; nơi thì dùng môi hôn lên má người đối diện, hai lần hoặc ba lần. Ðối với người Việt mình thì phong tục này hơi lạ. Không quen có thể bị ngượng, nhưng quen rồi sẽ thấy nó dễ tạo sự thân mật và đồng cảm giữa người với người.
Ở những nước Ðông Âu ít có chuyện đàn ông hôn má nhau. Nhưng khi phong trào cộng sản rộ lên vào đầu thế kỷ 20, hôn má được các tay lãnh đạo những nước cộng sản dùng mỗi khi thăm viếng. Thời đó việc đi lại khó khăn, mất nhiều thời gian, nên mỗi khi gặp được nhau họ thường có những cái ôm chí cốt, tiếp theo bằng ba cái hôn trên má. Và có lẽ để tỏ tình đồng chí, ai đó đã thay hôn má bằng hôn môi. Riết rồi nó trở thành một tục lệ cũng như một mật hiệu giữa người cộng sản khắp thế giới. Lãnh tụ các nước cộng sản đàn em, mỗi khi được gặp đàn anh Liên Xô đều được tặng cho một nụ hôn xã nghĩa là do vậy.

Brezhnev hôn Honecker trên bức tường Bá Linh, bên phía Tây Đức, nguồn: internet
Ngoài ra, độ “nồng nhiệt” của nụ hôn cũng quan trọng. Nó là chỉ dấu cho biết mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước đang ở mức nào. Vì vậy trong thời Chiến Tranh Lạnh giới quan sát chính trị phương Tây thường mổ xẻ những nụ hôn tại điện Kremlin để phỏng đoán tình hình giữa các nước cộng sản. Chẳng hạn như vào thời điểm Nga-Tàu bất đồng (1956-1966) lãnh đạo Trung Quốc khi sang Liên Xô đều nhất định không ôm hôn các đồng chí Mác-Lê. Nhưng nói chung thì nụ hôn xã nghĩa đã trở thành một thông lệ bất thành văn trong các cuộc viếng thăm chính thức cấp quốc gia tại các nước cộng sản hoặc thân cộng.
Riêng tại các nước Á Châu, việc đàn ông hôn môi nhau không … ô kê cho lắm, thành thử người Á Cộng ít khi dùng hình thức chào hỏi đó với nhau mà chỉ dành cho những dịp gặp gỡ các lãnh đạo phương Tây. Tuy vậy đôi khi ta cũng bắt gặp vài trường hợp ngoại lệ, như Hồ Chí Minh chẳng hạn. Không hiểu vì lý do gì cụ nhà ta rất khoái hôn môi, bất luận nam phụ lão ấu. Thậm chí trong loạt ảnh của một nữ phóng viên nổi tiếng của báo Life Magazine, Hồ Chí Minh còn được tặng cho danh hiệu “The Kissingest Communist” – người cộng sản hôn dữ nhất. Cũng thêm một cái “nhất” để nhân dân ta tự hào chứ đâu phải đùa!

Trang báo LIFE với tựa đề “Người Cộng Sản Hôn Dữ Nhất” hình của nhiếp ảnh gia Lisa Larsen. nguồn: internet
Hồi Bá Linh còn bị phân chia, mặt Tây Ðức của bức tường được dân chúng sơn graffiti lên đủ kiểu. Trong đó có một bức vẽ cảnh chủ tịch Ðông Ðức Honecker hôn môi chủ tịch Liên Xô Brezhnev. Có thể nói đây là một bức biếm hoạ cực kỳ xúc tích, bởi nó lột tả được hết sự quái gở của một chủ nghĩa quái thai, vẽ trên một vật thể vô cùng quái đản là một bức tường có rào gai và lính gác, sẵn sàng nã đạn vào bất cứ ai muốn trốn. Ba mươi năm sau khi bức tường ô nhục ấy được phá sập, hình ảnh đó lại tái xuất hiện trong một khung cảnh mới: Hongkong.
Nhưng lần này Brezhnev được thay thế bằng Tập Cận Bình – chủ tịch đảng cộng sản Trung Quốc; Honecker thay bằng bà Carrie Lam, người cầm đầu chính phủ bù nhìn ở Hongkong. Gọi là bù nhìn vì dàn lãnh đạo của Hongkong tuy được dân chúng bầu lên, nhưng thực chất họ đều phải được Bắc Kinh chấp thuận. Cái màn “đảng cử dân bầu” này chính là điều làm cho người Hongkong bất mãn, khởi động làn sóng Dù Vàng cách đây 5 năm và dẫn đến những cuộc xung đột mới nhất từ 6 tháng qua do sinh viên học sinh cầm đầu.

TBT Nguyễn Phú Trọng chống đỡ cú hôn nồng “nặc” của Phó Thủ Tướng TQ Trương Cao Ly, 2015. nguồn: twitter
Xét về mặt lịch sử, Hongkong và Kowloon là đất của Anh. Sau cuộc chiến tranh Á Phiện lần thứ nhất, nhà Thanh đã phải nhượng cho Anh Quốc hai phần đất này. Ngoài ra, Anh còn thuê 99 năm vùng đất New Territories (Tân Giới), từ 1898 đến 1997. Trước khi giao trả Tân Giới, chính phủ Anh dưới thời nữ thủ tướng Margaret Thatcher đã ký kết một thoả thuận với Trung Quốc, được Liên Hiệp Quốc chứng nhận, gọi là Sino-British Joint Declaration. Theo đó Hongkong được quyền giữ hệ thống chính trị dân chủ tam quyền phân lập của họ thêm 50 năm nữa. Trong thời gian đó Bắc Kinh không được áp đặt chế độ cộng sản lên Hongkong – một trung tâm giao thương lớn và quan trọng của thế giới tư bản. Sự xếp đặt này được gọi bằng mỹ từ “Một quốc gia, hai hệ thống” (One country, two systems).
Thế nhưng chưa đầy 20 năm sau khi ký kết hiệp ước Sino-British thì Trung Quốc đã trở mặt. Càng ngày Bắc Kinh càng xâm lấn vào đời sống chính trị của người dân bản địa, tước đoạt dần các quyền căn bản của họ, dẫn đến những cuộc phản kháng như đã nói ở trên. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm bức tường Bá Linh sụp đổ, người dân Hongkong đã dựng lên một bức tường giả bằng thùng giấy và vẽ lên đó hình ảnh nụ hôn xã nghĩa tân thời giữa “Lam và Tập”. Thông điệp họ muốn gởi đến Bắc Kinh và thế giới không thể nào rõ hơn: Hongkong có nguy cơ biến thành một Berlin thứ hai.
Sinh viên VNCH ở Nhật biểu tình chống Trung Cộng năm 1974. nguồn: internet
Các cuộc xuống đường của sinh viên trong những tuần lễ qua cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng dùng vũ lực để trấn áp người dân Hongkong mặc dù trên nguyên tắc Hongkong có quyền tự trị – ít ra là cho đến năm 2047. Nhưng đã từ lâu cộng đồng thế giới tự do, kể cả Liên Hiệp Quốc, đều ngấm ngầm hiểu rằng đối với Trung Quốc thì hiệp ước Sino-British đã bị vô hiệu hoá. Thật khó hiểu khi cả Anh và Mỹ đều im lặng một cách lạ lùng trong lúc sinh viên Hongkong đang cố thủ trong các trường đại học, phải cầu cứu khắp nơi trên mạng xã hội. Chỉ sau khi các nhóm sinh viên cuối cùng tại Ðại Học Bách Khoa ra đầu hàng ta mới thấy Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua hai dự luật trừng phạt TQ, và Anh tiếp theo ngay sau đó với một đạo luật tương tự. Các sàn chứng khoán thì đang bồn chồn lo lắng; ai cũng sợ việc này sẽ làm Trung Quốc “nổi giận” khiến cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung không thành, làm bể nồi cơm.
Không biết những đạo luật này có sẽ làm TQ chùn tay hay không, nhưng nếu dùng lịch sử Tân Cương để dự đoán tương lai Hongkong, thì rất có thể là không. Nhìn cảnh những nam nữ sinh viên Hongkong ôm nhau hôn trong mịt mù khói lửa của lựu đạn cay và thuốc súng mà ta không khỏi liên tưởng đến cuộc chiến tranh lạnh vẫn còn đang tiếp diễn giữa thế giới tự do và cộng sản. Không biết rồi đây, sau khi tóm trọn được Hongkong, Bắc Kinh sẽ nuốt Việt Nam bằng hình thức nào. Khó biết khi chuyện đó xảy ra giới trẻ Việt Nam có đủ dũng cảm để vùng lên chống lại hay chăng.
Thế giới rồi đây có sẽ nhìn thấy những nụ hôn trong tuyệt vọng (hay đầy hy vọng) của những thanh thiếu niên Việt Nam yêu tự do? Hay họ sẽ nhìn thấy một nụ hôn nồng thắm giữa đồng chí Tập và Trọng, chễm chệ trên bức tường Vạn Lý?
IB
Dallas
Cựu Biên Tập Viên báo Trẻ; chuyên viết về Lịch sử, Âm nhạc, Nghệ thuật, Something/Anything. Từng làm kỹ sư điện toán. Hiện cư ngụ trong vùng Dallas.