Thiên hạ thường nói rằng: “Mọi người sanh ra đều bình đẳng!”

Nếu nhìn đứa bé sơ sinh, không có quần áo mặc, tất cả đều ở truồng như nhau quả là đúng vậy. Nhưng nhìn lên cái mồm thì có đứa có cái thìa bằng bạc; đứa khác có cái thìa bằng ‘plastic’ thì đúng ra là mới sanh ra đã bất bình đẳng rồi!

Người Việt mình có một thành ngữ, nghĩa tương đương nhưng thâm thúy hơn nhiều, đó là: “Giàu trong trứng giàu ra!”

Tui phục ông bà mình sát đất nhe. Không cần biết về sản khoa gì ráo trọi mà ông bà mình đều biết con người từ trong trứng mà ra! Mà biết từ hồi Lạc Long Quân và bà Âu Cơ lận.

Bằng chứng là bà Âu Cơ sanh ra một trăm cái trứng trong một cái bọc (sau nầy người ta gọi là đẻ bọc điều).

cai-thia-bac-trong-mom

Bảo Huân

(Ðẻ bọc điều là hên hết biết; nên từ thuở lập quốc tới giờ giặc Tàu từ phương Bắc muốn xơi tái nước ta đều mắc… nghẹn)

Mỗi trứng nở ra một người con trai. Trăm người con trai đó lớn lên như thổi! Tất cả đều đẹp trai, khoẻ mạnh và thông minh tuyệt vời. (Lục gia phả cả mấy ngàn đời, tui mới biết là ông tằng tằng tiên tổ của tui là một trong trăm chàng trai ấy. Nhờ vậy ‘xí’ được một chút di truyền, đẹp trai và nói dai, nên ngày còn trẻ, em nào gặp tui cũng đều ‘trúng nắng’.

Nhưng thời gian đã nhẫn tâm hủy hoại nhan sắc ‘thiên kiều bá mị’ của tui; nên bây giờ em nào gặp tui cũng thảy đều ‘trúng gió” vì em tưởng gặp quỷ dạ xoa.)

Nói thiệt không ai chọn được chỗ để chui ra. Nhưng nếu được, tui thích đầu thai vào cái nhà bá hộ, giàu cỡ tỉ phú đô Mỹ, là tui mừng rồi.

Vì mới sinh ra là được quấn trong chăn êm lụa ấm, một thìa bạc đựng đầy ‘vàng lỏng’ để rơ miệng. (Dà ‘vàng lỏng’ là mật ong đấy ạ!).

Còn chế độ CS trong nước bây giờ đứa nào sanh ra mà: “Nhà mặt phố bố làm to” là hổng lo gì hết, cứ mặc sức hoang đàng, tàng tàng chơi mát trời ông Ðịa.

Ngon nhứt là ngoài Trung, nhà mặt phố bố làm to, con làm bí thư thành phố Ðà Nẵng chẳng hạn.

Còn trong Nam thì Tía xí phần một chỗ bèo bèo là chủ tịch một quận nghèo nghèo như quận 12. Nghèo về ngân sách vì là quận vùng ven nhưng đất ruộng còn nhiều vô thiên lủng; cứ việc quy hoạch, giải tỏa, đền bù là vàng và đô la cất đầy tới hàng chục cái ‘mái vú’.

Xem thêm:   Hủ tiếu?

Còn mạt rệp hơn là Sở Kế hoạch và Ðầu tư tỉnh Quảng Nam (cái gì có ‘đầu tư’ là có ‘đầu vô’ hè); giám đốc không phải làm gì ráo chỉ ở nhà chơi ‘chim’.

“Ðút rút” là tình phụ tử trong chế độ CS coi bộ bao la hơn tình phụ tử trong chế độ tư bản.

CS thì hy sinh đời bố củng cố đời con. Ăn cắp miết hè. Ăn cắp cha truyền con nối. Tranh giành phe phái quyền lực, lỡ có thua thì nhả ra một chút, cùng lắm là đi tù 31 năm như Ðinh La Thăng. Ðối đế quá thì thắt cổ bằng dây giày trong phòng làm việc như một Ðại tá CA mới đây ở Hà Nội mà thôi. Tù là huề! Chết là hết. Hết đứa nào săm soi túi tiền của ông hồi đang ngồi trên chiếc ghế.

Chỉ có cái khác là thời CS, của thừa kế không phải của Bố mà là của dân ngu khu đen. Còn trong chế độ tư bản của đế quốc Mỹ có nhiều ông giàu ôi hết biết, tiền là của mấy ổng, mà hổng thương con gì ráo.

Như Bill Gates (tài sản 90.2 tỉ đô) chỉ để lại cho con mỗi đứa 10 triệu đô. Còn bao nhiêu đi làm từ thiện.

“Ðể con cái tự thành nhân bằng sức của chính mình hơn là cứ dựa dẫm vào số tiền khổng lồ của Tía!”

“Mua cho thằng ‘cu’ chiếc xe cực sang hẳn nhiên dễ gấp nhiều lần so với việc dạy cho nó biết làm thế nào để có thể tự mua được chiếc xe như vậy!”

Nghe thì cũng có lý. Vì mấy công tử nầy giàu có ở không chỉ ăn chơi tất là làm bậy hè. Xì ke, ma túy gái gú tùm lum tà la như con mấy tay trùm CS thì bỏ bố mình luôn.

o O o

Nói cho cùng, nếu tui kiếp trước ăn ở đàng hoàng, và theo luật nhân quả, kiếp nầy được đầu thai vô nhà giàu nứt đố đổ vách thì tui cũng đâu có ngu để phá gia chi tử gì đâu.

Xem thêm:   Chủ tiệm nước

Có tiền, tui sẽ kiếm một em người mẫu chân dài, xuất sắc trong vai tì nữ, cưới làm vợ, rồi dắt em đi vòng quanh thế giới chơi cho hết cuộc đời… rồi chết. Cuộc đời ngắn ngủi mà. Chơi đi kẻo trễ!

Người ta làm việc để có tiền; có tiền rồi thì ngu sao mà mình làm việc chớ?

Nếu được tiền của Tía mình để lại cũng đã; mà tiền trên trời rớt xuống dưới đất chui lên, tiền của thiên hạ cho còn đã hơn nhiều.

Charles Vance Millar trong di chúc, để lại cho em nào đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái. Ðẻ càng nhiều càng có cơ may mà lủm bạc.

Kết quả là: 4 em có 9 đứa con lóc nhóc mỗi em nhận được 125 ngàn đô Mỹ.

Làm đàn ông là phải cảm thông với thân phận đàn bà chín tháng mang nặng đẻ đau, ba năm bú mớm như vậy mới làm người ta cảm động được chớ.

Nhưng đã hơn nữa là Alvin Rosenthal được bà chị mình là Leona Helmsley, “Nữ hoàng keo kiệt” năm 2007 qua đời, trong di chúc cho 10 triệu đô, chỉ có nhiệm vụ duy nhứt là chăm sóc con chó cưng của bả (chú cẩu nầy được hưởng tới 12 triệu đô)

Con chó nầy đâu có biết đếm, biết xài tiền nên lo cho nó chút đi đâu có hao tốn gì nhiều… Ðợi nó hui nhị tì là mình lủm trọn.

Quả nhiên, chỉ 4 năm sau, con ‘Trouble’ nầy theo ông bà ông vải dù được bác sĩ thú y tận tình cứu chữa.

Cụ chó qua đời hưởng thọ 12 tuổi chó (so với tuổi người là 84 tuổi vì một năm chó bằng tới 7 năm người). Chính vì vậy tui mới kêu bằng ‘cụ chó’ đó chớ.

Ông Nguyễn Vỹ từng than rằng nhà văn Việt Nam khổ như chó, (Dog’s life)! Than như vậy là trật lất đó thấy hôn?

Nhưng câu chuyện nầy, kể cho con vợ, tức em yêu nghe mà tui rơi nước mắt vì cảm động… đậy.

Hồi năm 2000, trên đường phố Santa Cruz de la Sierra ở Bolivia, thấy Cảnh sát kiếm mình, Tomas Martinez, 67 tuổi, đã bỏ chạy mất dép vì nghĩ mình sẽ bị bắt vì tội nhậu nhẹt say sưa và ‘từa lưa’ chơi ma túy.

“Chạy đâu vậy cha nội? Em yêu của ông để lại cho ông 6 triệu đô la nè!”

Anh đã bỏ em yêu, băng mình vào nơi gió cát để chơi cho mát Trời ông Ðịa hằng bao nhiêu năm trước mà em không oán trách gì.

Xem thêm:   Đầu dê; thịt chó?

Em yêu của tui bĩu môi xì một tiếng dài thườn thượt: “Làm vợ như vậy là ngu! Anh mà hư như vậy là không có một xu!”

o O o

Dà bà con cho tui xin hỏi: “Bà con mình chịu sanh ra trong một gia đình nghèo tiền nhưng giàu tình yêu; hay hơn là sanh trong một gia đình giàu tiền mà chỉ toàn là bọn điên điên, ruột thịt với nhau mà cứ lăm lăm mần thịt nhau để mà chia gia sản?”

“Rồi quý em mình còn trẻ mà lỡ sanh ra trong một gia đình nghèo mạt rệp thì quý em sẽ làm gì?”

Câu trả lời của tui là: Nếu vậy thì tui sẽ ráng kiếm cho được một em nào nhà thiệt là giàu. Ai nói: “Thực lộc chi thê như cá trê…” Thì thây kệ họ chớ.

Ðời mà: Cứ phẻ re như con bò (hổng phải) kéo xe là tui chịu hè! Có một em Úc nầy cư xử cũng giống hịt như tui đó thôi.

Chuyện rằng: Johnny trẻ, nghèo, mắc cái eo nên chưa vợ. Thình lình được ông Nội mình, già cúp bình thiếc, mới biết nghĩ tới bà con nên hứa để lại cho Johnny 50 triệu đô khi chết.

Ôi vui mừng vui hết biết nên Johnny đi nhậu để tìm ý trung nhân. Sau một tuần nhậu nhẹt tơi bời, chú chấm được một em có đôi môi mọng và gò bồng đảo hỏa diệm sơn như nữ tài tử Brigitte Bardot năm 17 tuổi.

“Ðừng thấy anh phèn, lèn èn mà tưởng anh hèn. Chỉ cần ông Nội chết là anh được thừa kế 50 triệu đô trong ngân hàng và cái lâu đài số 13 đường Toorak, khu giàu nhứt Melbourne nầy!”

Tuần lễ sau nữa, Johnny ghé tạt ngang coi ông Nội mình có bán muối chưa thì được ông Nội dắt vào phòng khách rót cho một ly rượu chát, giá tới 3,000 đô một chai, rồi bấm chuông kêu tì nữ dọn một dĩa tôm hùm lên để đưa cay.

Thì lạ thay người con gái yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu nầy giống hệt em mình đã từng gặp trong quán rượu tuần rồi.

“Nè! Johnny! Chào bà Nội đi con!”

DXT – melbourne