Bà con mình ai cũng biết: cuộc sống lứa đôi không bao giờ toàn bích. Mít hay bắt chước Mỹ, bắt chước Úc ăn mừng 30, 40, 50 năm dìu nhau chống gậy đi hết cuộc đời ô trọc (lóc) nầy chẳng qua là hai vợ chồng ăn mừng sự tha thứ, độ lượng cho nhau. Vợ tha thứ cho sự ngu ngốc của chồng. Chồng bỏ qua thái độ quá đáng của vợ! Tiền bạc không làm cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn; chỉ tánh tình và sự chung thủy mới đóng vai trò quyết định. Tại sao hôn nhân cần sự chung thủy? Nếu không có sự thủy chung, em yêu sẽ ‘thuốc’ mình chết!

Như chuyện của thiên hạ trong thời buổi hỗn mang chiến tranh, chuyện tình của tui cũng ghềnh thác lắm. Chiếc thuyền tình của tui cuối cùng rồi cũng lật chìm theo vận nước nổi trôi.

Chẳng qua em yêu của tui có má Việt, ba Tiều. Là xẩm lai, nên em đẹp não nùng. Hồi còn con gái, có một tay bác sĩ và tui cùng đeo đuổi theo em. Tay bác sĩ ve vãn em bằng một đóa hoa hồng! Tui cho em một trái táo. Em không hiểu nên hỏi: “Tại sao lại là trái táo?” Tui trả lời: “Vì chữ có câu rằng: “An apple a day keeps the doctor away”. Mỗi ngày em có một trái táo thì bác sĩ đi chỗ khác chơi!”.

Em thấy tui miệng lưỡi nên em kết tui để học thêm tiếng Việt. Còn tui kết em để tìm hiểu thêm về người Hoa. Chớ tui thấy ông Vương Hồng Sển, ông Sơn Nam dạy tui về quê tui chưa đủ. Kinh nghiệm cho tui biết là học trên giường là lẹ nhứt.

Xem thêm:   Hủ tiếu?

Em yêu dạy tui: Chợ Lớn nơi em yêu khóc oe oe chào đời có: ngũ bang: người Quảng Ðông, người Triều Châu, người Hải Nam, người Phúc Kiến, người Hẹ. Và em nói quê của anh yêu Lục tỉnh Nam Kỳ gồm: Người Quảng ở nhiều nhất là tại ba tỉnh Miền Ðông: Biên Hoà, Gia Ðịnh, Ðịnh Tường. Người Tiều ở ba tỉnh Miền Tây: Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.

Mới quen sơ sơ chưa hun em được cái nào thì mùa Hè đỏ lửa CSBV tấn công. Ðang cà nhỏng tại giảng đường năm thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 1972, tui vô tiểu đoàn 2, khóa 4/72/SQTB. Tới ngày 19, tháng Năm, năm 1973 gắn trên vai chiếc lon chuẩn úy trước khi giã biệt kinh kỳ trên đường ra mặt trận tui về Chợ Lớn tìm em.

Bảo Huân

 

Em yêu mặc xường xám yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, em dắt tui đi ăn bò bía.

Bò bía là món ăn chơi của Triều Châu gọi là bạc bỉnh, bánh mỏng, đọc kiểu mình là bò bía.

Em yêu dắt tui đến góc đường Lê Lợi và Pasteur. Có lúc em ăn gỏi bò cay thấu trời. Có lúc em ăn phá lấu lòng gà, lòng heo hay lòng vịt, lưỡi heo, dồi, mề, gan…

Tui nghĩ thầm trong bụng mình lấy á xẩm nầy ăn hàng nhiều quá mạt là cái chắc. Hình như em đọc được cái đầu của tui hay sao nên em trấn an tui là em biết cách làm bò bía cho anh nhậu với beer 33.

Ăn xong, em cứ hít hà hoài nên tui đưa em xề qua Viễn Ðông xe nước mía ép với trái tắc gần xịt kế bên.

Xem thêm:   Chủ tiệm nước

Ðó chỉ là kỷ niệm. Sau tháng Tư 75, sập tiệm, CS bắt tui đi tù cải tạo. Ðược thả về, tui tự ái không tìm em. Nhưng em lại tìm tui. Em vẫn đợi anh về; dù có mưa tràn trề ngập hết nhà em. Ngày hội ngộ tương phùng Ngưu Lang và Chức Nữ cũng vào tháng Bảy mưa ngâu. Em yêu trổ tài làm bò bía đãi chàng thiếu úy sa cơ thất thế ở tù CS về.

Tui chui vô bếp với em. Bò bía ngon bá chấy bù chét hay không là do tương để chấm. Em làm tương ớt trộn đậu phộng giã nhỏ, phi cho thơm bằng dầu ăn cùng hành khô băm nhỏ.

Em kêu tui chiên hột vịt kiểu ‘Omelette’ thật mỏng. Em luộc lạp xưởng, tôm khô ngâm nước ấm cho mềm. Rau xà lách, rau thơm, cà rốt, củ sắn, su hào rửa sạch, gọt vỏ xắt sợi, tỏi bằm, đậu phộng rang bóc vỏ đâm giã nhuyễn, tương đen cuộn lại với bánh tráng.

Bảo Huân

Em nói bà cố em bên Triều Châu, cuốn với bánh tráng làm bằng bột mì. Còn bên mình cuộn với bánh tráng làm bằng bột gạo.Thế nên nhờ em dạy tui rành món bò bía sáu câu.

Nhưng chuyện vợ con là phần số mấy ông ơi. Nhà em bị Ðỗ Mười hoạn lợn từ ngoài Bắc vào đánh tư sản mại bản dài dài từ năm 1976. Bề của em tức ba em thấy không thế nào sống nổi nữa nên quyết định bỏ hết nhà cửa, xuống thuyền vượt biên, vượt biển. Ngày gần đi, em tìm gặp tui để vĩnh biệt. Em khóc bụp hai con mắt. Tui không khóc được. Ðôi môi chỉ giựt giựt. Cả tháng em yêu đi, tui như phát điên. Chỉ mong đêm về, ôm cái radio transistor bắt đài BBC để hy vọng coi có tin tàu buôn nào vớt được thuyền vượt biển. Cả trăm ngàn thuyền nhân chết trên Biển Ðông. Những đồng bào xấu số đó có em yêu của tui hay không? Tui không biết. Tui chỉ biết là tui mất dấu em từ độ ấy.

Xem thêm:   Để trả lời một câu hỏi

Sau nầy lang bạt qua Úc, tui không còn yêu ai được nữa, tui ở vậy. Mỗi lần nhớ tình em năm cũ, tui đi chợ mua đồ về làm bò bía, nhậu với beer để nhớ tới cái thời yêu dấu đó.

Ba chục năm, vết thương rỉ máu xưa đã liền sẹo. Tui đang đi vào buổi chiều bóng xế của đời mình thì tình cờ qua Facebook, tui quen được một em xuất sắc trong vai tì nữ. Tui mời em từ Sydney bay xuống Melbourne để mật đàm. Ðêm em tới, trên bàn ăn, tui đốt đèn cầy cho thêm phần lãng mạn giữa chàng và nàng trong tuổi đời bóng xế hoàng hôn trời sắp tắt.

Tui đãi em món bò bía. Em vừa ăn vừa uống beer. Em khen nức nở: “Bò bía cuốn chắc, nhưn không rớt ra ngoài. Cuốn nào như cuốn nấy giống hịt như hai điếu thuốc Pall Mall, như hai em sanh đôi.”

Xong em hỏi tui mua ở đâu mà ngon quá vậy? Tui hểnh mũi nói: “Anh làm đó”. Nghe nói vậy, đang ngồi nhậu, em chợt đứng dậy chạy mất dép tuôn luôn ra cửa.

Sau nầy nghe em nói: “Chạy là phải!” Thằng chả nấu ăn ngon như vậy ngu sao mà nhào vô làm vợ thằng chả ai mà hầu thằng chả cho nổi?

ĐXT