Có phải mùa Thu đến từ nơi anh?
Nên trong gió có mang mùi quen thuộc,
Gió theo em như anh theo chiều chuộng,
Có loài hoa nào theo gió đưa hương?
 
Theo gió mùa Thu quấn quýt mùi thơm,
Những hoa cỏ tay em không nỡ hái,
Quả lê chín cuối mùa còn đắm đuối,
Chưa lìa cành ở lại đón Thu sang.
 
Và lá nữa, lá cũng từ nơi anh,
Nên màu lá úa vàng vì thương nhớ,
Lá trong sân, lá ngoài đường ngoài phố,
Bao nhiêu tình em không đếm hết đâu.
 
Và nắng nữa, nắng cũng đã đổi màu,
Từ mùa hè chuyển sang Thu tình tứ,
Nắng ngọt ngào dù em chưa nếm thử,
Trời mùa Thu mà có nắng mật ong.
 
Có phải mùa Thu đến từ nơi anh?
Mây mùa Thu mềm như khăn áo mỏng,
Anh không là biển anh không là sóng,
Nghĩ đến anh sao hồn em lênh đênh.
 
Em nghe thấy điều kỳ diệu rất riêng,
Tiếng thì thầm của mùa Thu lá rụng,
Là anh đấy, tiếng anh đang hứa hẹn,
Mùa Thu nối liền hai trái tim xa.
 
Em biết mùa Thu đến từ anh mà,
Có tình anh  trăng mùa Thu sẽ đẹp,
Anh không là sông anh không là bến,
Sao em mơ thuyền chở ánh trăng về.
 
Anh ơi, thuyền em chở ánh trăng thề,
Cho nhân gian một mùa Thu ảo mộng,
Mùa Thu này anh vì em gởi tặng,                  
Chỉ có em và anh biết mà thôi…

NTTD

Xem thêm:   Sớ Táo Quân