Trần Hữu Dũng sinh năm 1956, quê tại Tiền Giang, hiện sống ở Sài Gòn.
Độc giả Trang Thơ này và trang Tài Liệu Văn Học đã có lần gặp Dũng. Anh có một thời trẻ sinh hoạt trong không khí văn học Miền Nam với những tờ báo Văn, Thời Tập… Miền Nam sụp đổ cũng là khi tài năng của Trần Hữu Dũng trải qua những cuộc lột xác đau đớn. Anh nhìn thấy sự tàn rụng của Mùa Xuân cũng như nếm trải vị đắng của đổ vỡ trong đó những giá trị nhân văn bị bóp chết, nỗi bi hận của con người vang dội.
Sau đây là một vài bài thơ của Dũng viết cho quê hương đọa đày. SAO KHUÊ
Trang bản thảo
Một nhà văn lưu vong
Bị cấm quay về trú xứ
Ðôi lúc nằm mơ
Thấy ô cửa nhà sáng đèn
Trang bản thảo lặng im
Nằm đó đợi chờ.
Kẻ phản bội
Tiếng vĩ cầm chẹn ngang hơi thở, nhà hát giao hưởng rùng mình
Hồi trống nện tiếng kêu oan thấu trời xanh
Bên kia cánh đồng, bầy cò trắng lạc loài
Tôi và em cháy rụi trong nắng lửa tháng 4. Có ai thêu dệt…
Tôi nhớ Rimbaud và mùa địa ngục
Tay làm thơ thấu thị, kẻ lái súng tráo trở. Có ai ngờ…
Vị tướng đặc công cố thủ. Ai vào tao bắn…
Rằm tháng 7, dân đen và đám cô hồn nhốn nháo khóc than
Tái hiện giấc mơ văn minh đô thị. Tái hiện nhà bảo tàng tội ác
Những họng súng vô hình bắn vào cuộc sống triền miên.
Có ai tin…
Ðây là điệu múa tế lễ của thời hồng hoang.
Những bóng ma bay lượn
Ðây là cánh cửa hư vô thăm thẳm cho xứ sở người mù…
Cơn bão quét ngang thành phố
Nằm rã rời chờ cơn bão quét ngang thành phố
Hốt nhiên bầy chim vườn nháo nhác kêu vang
Hệt như trải qua nhiều kiếp đời dài hun hút
Giữa vây bủa siêu hình nhà nhà, đường phố ngả nghiêng
Thời kẻ tiên tri câm lặng với số mệnh chính mình
Ðám chính khách õng ẹo ba hoa về cải cách thần kỳ
Viễn du vào thế giới cực lạc mơ hồ thần thánh
Chép miệng anh xe ôm bảo: Hoạ, phúc khó lường
Rimbaud thốt lên: Ðây là thời những kẻ giết người
Phe nhóm thanh toán nhau, nhiễu nhương, hỗn loạn
Mặc xác lũ tình nhân điên cuồng nhảy múa trên cao ốc
Mặc kệ tiếng còi cảnh báo diệt vong vang rền nhức buốt
Lũ bạn say xỉn lè nhè: Ðây là thời dạ vũ hóa trang
Sau hào nhoáng thiên thần hiện hình bọn ác nhân giả trá
Ðâu là câu trả lời cho cho vong linh đất nước
Ðâu là nỗi thống khổ con người bị tước đi khuôn mặt thật.
Nghe nhạc boléro trên chuyến xe đò
Ðiệu nhạc boléro vàng vọt, dấm dứ, buồn tênh
“Trông thói đời, cười ra nước mắt…” [*]
Lâu rồi nghe ở bến phà chiều lay lắt
Gã ăn xin gảy guitar thùng bám theo xe đò, cất tiếng hát
Tâm trạng đổi mầu theo thế cuộc vần xoay
Trộn vào tiếng rao hàng, câu chửi thề, lời cầu khẩn
Bản phối âm mê hoặc, đớn đau
Ðiệu nhạc ấy chết đi / sống lại trong hồn đầy nghi ngại
Bám chặt thớ đất miền Tây giống hệt câu phù chú / lời nguyền.
[*]Một câu trong bài hát “Thói đời” của Trúc Phương.
Giã từ
tặng Phạm Thiên Văn
Sáng sớm ngồi uống cà-phê khi cơn bão quét ngang thành phố
Cây sao trước cửa gãy cành trơ trụi, con sóc quen trốn biệt
Và im lặng hụt hẫng trước những dự báo bất an
Mỗi ngày làm đám tang chính mình
Ngọn lửa đưa tiễn nào nhảy múa trong tâm thức
Sự nguyền rủa bắt đầu nhức nhối
Ðủ mệt lử cho linh hồn trống rỗng
Ðủ kiệt sức cho niềm hoang tưởng lấp lánh
Rồi cuộc sống tiếp diễn /
mây vờn ôm ấp núi
Bạn lên đường chọn cuộc lữ hành
sống chết nơi đâu?
Khúc tang ca
1.
Ước cạn chén rượu nồng
Gió xoay vòng quanh tôi
2.
Ðêm Thủ Thiêm lạnh buốt
Dế rỉ rả tang ca
Dân đen ôm mặt khóc
3.
Mặt trời đổ sụp
Xuống sông Sài Gòn
Rựng bầm ánh đỏ
Thành phố biến mất
Không ai hay biết…