Nhà thơ Cao Đông Khánh sinh năm 1941, mất ngày 13 tháng 12 năm 2000, tại Texas. Ông đã xuất bản 2 thi phẩm: Lịch Sử Tình Yêu và Lửa Đốt Ngoài Giới Hạn.

Thơ Cao Đông Khánh xuất hiện như những cơn mê sảng. Những dòng thơ đổ mồ hôi trộm trong những đêm về sáng. Giựt mình thức giấc giữa đất, trời xa lạ.

Trên là lời Du Tử Lê. DTLê viết tiếp: Cao Đông Khánh hiện ra với những câu thơ bị một số người đọc cho là vô nghĩa. Những câu thơ không hề cho thấy mối bận tâm về văn phạm, chính tả.… Nhưng lạ lùng thay, đâu đó, giữa thế giới thi ca ngổn ngang, hà rầm kia, thơ họ Cao lại rất giàu có những danh từ mà những người làm thơ cùng thời hoặc, trước ông, ít dùng hoặc, không hề ngó ngàng. Ở đây, phải nói tới sự táo tợn, bất ngờ tới kinh ngạc mang tên Cao Đông Khánh.

Nhà phê bình Nguyễn Vy Khanh cũng nhận định: Cao Đông Khánh làm thơ xuôi và thơ tự do, cái tự do phóng túng mà sinh động, xuôi chảy của những cái trục trặc cuộc đời – trục trặc tiếp nối nhau thành như xuôi chảy tự nhiên! Nhà thơ thổi vào những câu nói và chữ dùng của dân gian vùng Sài-Gòn và lục tỉnh, làm chúng sống động, có hồn ra, và có cá tính!

Sau đây Trang Thơ xin trích giới thiệu một vài bài tiêu biểu của thơ Cao Đông Khánh.

SAO KHUÊ

Hồng Hạnh

 

hồn em như tranh sơn mài

vào trong ánh sáng mang hài đi ra

hồn anh như đom đóm xa

ra ngoài bóng tối mang hoa đi vào

sao giăng chín ngọt nhánh trời

sông trăng vàng thếp tuyệt vời quê hương

 

trên nóc saigon

Xem thêm:   Thơ Tháng Tư

 

để anh hát cho em ngủ quên
lời êm ái như cỏ xanh mướt
mây và hoa trên nóc thành phố
nơi
đóng rêu nơi anh hoang vu
chẳng ai ngờ anh hôn ngón tay
nơi anh kể chuyện buồn cổ tích
chẳng ai ngờ anh hôn mái tóc
một ngọn cây còn một gia tài
chẳng ai ngờ anh hôn
đôi môi
con
đường rong thành phố phế thải
chợt cơn nắng tiếp trận mưa mù
lá me rơi trong tách cà phê
chẳng ai ngờ anh chưa chết
đói
bụi cỏ may mọc nửa lưng trời
một cụm mưa làm phong cảnh
đẹp
mặt trời xanh mọc trên gò má
nơi mấy năm bụi phủ lặng thinh
chẳng ai ngờ anh hôn mắt khép
người dưới
đất cờ bay phất phới
chẳng ai ngờ hai
đứa tự tình
cò trổ hoa trên nóc cao ốc
chẳng ai ngờ anh còn
đủ sức
để anh hát cho em ngủ quên
lời êm ái nhỏ như sợi chỉ
chẳng ai ngờ em chết lạnh băng

 

cánh đồng trầm thủy

*tặng Tô Thùy Yên

 

mở cửa. Không gian. Em. Mở. Thật lâm ly

thêm mùi mồ hôi trộm

đàn bà của tôi. Liên bang. Hiệp chủng

đường ranh giới như sợi dây ảo thuật

tháo gỡ gút mắt trắc trở

đi thăm thế giới bằng thông hành thường trú Hoa Kỳ

nơi nào cũng có Việt Nam chật nhân loại

nhìn ngắm tấm thân em. Bằng. Cặp mắt Chử Ðng Tử

 

mùa gặt trên không trung. Mở cửa

trại tế bần nhân loại

lấy con mắt giả đập nát giữa bàn rượu

khuya khoắt chẳng hồi tâm

anh cúi xuống đáo để

cúi xuống

mất mặt mày

Lịch Sử vẫn tiếp tục chảy

máu

từ lỗ thị giác phế thải

mở cửa New York, San Francisco, Seattle, Houston

mở cửa Ðng Tháp Mười, Long Xuyên, Rạch Giá,

Cà Mau, Cái Răng, Cái Tắc, Cái Vồn

trên nóc cao ốc trùng trùng – đàn ông . Chót vót

đip đip -đàn bà. Cái Lớn. Cái Bé.

những báu vật muôn năm trong gốc gác con người

Cái Răng. Cái Tóc. Cái Lồn. Cái Hồn Vía còn tươi

kẻ di tản đã ra ngoài đường chân biển

và bao nhiêu đường chân trời. Không ai nhớ rõ

đi hết ngoài ánh sáng. Ðt lửa ngoài giới hạn

 

Xem thêm:   Thơ bằng hữu

uẩn tình kẻ xa xứ

 

tôi một bữa ngồi yên như bàn ghế
nắng rọi trong đầu những trắng bao la
còn đôi mắt tôi ở Nhà Bè Gia Ðịnh
ở ngã tư Bảy Hiền ly nước mía, má, môi

em đạp xe mini trời gió mềm trong áo
thành phố bập bềnh trôi giữa nắng mênh mông
sợi tóc chẻ hai gần đường xích đạo
vạt áo sau lưng khép hở Saigon

tôi một bữa đợi em mòn con mắt
từ Suối Máu em về xanh như lá cây
những kẻ đã sống chết cho Ðộc Lập Tự Do bị xử tội phản quốc
anh bỏ đi rồi em ở với ai

phần hoa cúc dại nở trên ngọn gió
buổi chiều dưới thung lũng héo hon
tôi kể tôi đã chết mấy mươi năm về trước
bây giờ là thằng bù nhìn tơi tả thê lương

em hãy kể tôi như trái cây lột vỏ
để quá -đêm ngày hôi gió thịt xương tôi
như gái tỉnh lẻ thất thân nơi thị trấn
lỡ một lần lỡ thêm nữa chẳng sao

em hãy kể tôi đã tới hồi mạt vận
tuyết phủ đầy đóng đá tay chân
hồn hải điểu bay ngày -đêm qua biển
bay mãi có ngày rụng cánh bơ vơ

em rớt thăm thẳm xuống vực sâu thời cuộc
sương Saigon thấm lạnh áo mồ hôi
mưa lất phất ngoài ngã năm ngã bảy
gió lọt vào em từ ngã bảy ngã ba

em ở cư xá Thanh Ða em ở chung cư Minh Mạng
em ở khắp đất trời trong thế giới tôi
em ở với Việt Nam ở với ly cà phê -đá
ở với chỗ em ngồi ấm uyên ủy tôi

tôi ngủ mấy ngày -đêm vẫn chưa mộng mị
thử tưởng tượng một ngày cho đỡ thê lương
em với nắng với Saigon với tôi tập họp
nắng trên Saigon, Saigon trên nắng lô nhô

em đâu biết, tôi bây giờ, hầu như cây kiểng
bỏ phế trong nhà cũng mấy năm qua
tôi sống, cảm giác, ngọn giáo đâm trước ngực