Có một nhân vật tên là Jonathan Lee Riches (sanh 1976, Kentucky, Mỹ). Ông này được công nhận là người đi kiện nhiều nhất thế giới vì từng vác đơn tới hơn 4000 phiên tòa trên khắp thế giới, kiện nhiều người, nhiều, sự việc và nhiều khái niệm khác nhau, trong đó bao gồm nhiều nhân vật nổi tiếng như: Martha Stewart, Britney Spears, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush cùng nhiều nguyên thủ quốc gia khác, Steve Jobs và cả cướp biển Somalia… Ngay khi ở trong tù vì tội gian lận (các điều khoản trong… kiện tụng), ông vẫn tiếp tục kiện cáo. Thậm chí, 2010, sau khi biết tin Sách kỷ lục Guinness sắp đưa mình vào danh sách người kiện nhiều nhất thế giới, Jonathan đã quyết định kiện luôn cả Guinness.

kien-do-kien-day4

Jonathan Lee Riches người đàn ông kiện nhiều nhất thế giới – từ Google

Con số 4,000 vụ kiện có lẽ hơi… đông nhưng chứng mê… kiện như anh chàng trên, chắc không hề lạ ở đất nước được đánh giá là: “có nhiều người dân ưa kiện tụng nhất trên thế giới” như Mỹ. Chỉ cần gõ từ khóa “những vụ kiện tụng lạ nhất thế giới”, hết 7/10 vụ được “khai sanh” từ Mỹ, hoặc người Mỹ. Chỉ cần bạn có đủ thời gian, chứng cứ, số tiền để đóng án phí và bồi thường theo luật định (khi thua kiện) bạn có thể kiện bất kỳ ai, cảnh sát, chính phủ hoặc những người đang duy trì pháp luật. Kể cả lúc buồn buồn, bạn cũng có thể kiện chính… bản thân mình. Dĩ nhiên chắc cũng không nhiều người rảnh và có đủ can đảm để đi kiện chính mình. Nhưng không nhiều chứ không phải là không có. Ví dụ, năm 1996, ông Larry Rutman (Kentucky, Mỹ – nơi này nhiều người thích tạo nên những vụ kiện “để đời” nhỉ?) đã tự nộp đơn kiện bản thân ông sau khi chơi ném boomerang (một loại vũ khí săn bắn sẽ quay về chỗ cũ sau khi được ném đi), bị chính boomerang đó quay lại đập trúng vào đầu và bị thương. Khi nói về lý do, ông cho rằng: “Sau vụ tai nạn, tinh thần tôi sa sút, trí nhớ cũng bị ảnh hưởng nặng nề”. Sau đó, tòa tuyên án ông thắng kiện. Ðồng nghĩa với việc ông có… tội “gây tổn thương cho cơ thể do sơ suất và bất cẩn” và phạt bản thân ông số tiền là 300,000USD. Tất nhiên ông sẽ không phải tốn một xu nào bởi chỉ nộp phạt cho chính mình. Trong cái rủi có cái may, “vị thần” mang tên công ty bảo hiểm quyết định thay ông “nộp phạt” (cho chính ông).

Tính ra ở Mỹ, cánh cửa tòa án dễ vào hơn là cửa của nhà hàng xóm nhỉ? Nói một cách “tuốt tuồn tuột” thì ở Mỹ, bạn chỉ cần thấy ai đó sơ hở thì có thể kiện đòi bồi thường thiệt hại (nếu bạn rảnh, có đủ chứng cứ và án phí, lẫn tiền bồi thường phòng khi bị kiện ngược lại). Thậm chí có một số người ở Mỹ coi việc đi kiện là nghề sinh sống, tạo thu nhập chính cho bản thân, nâng cao uy tín của các Luật sư. Việc này không chỉ giúp dân Mỹ quan tâm đến pháp luật mà còn giúp họ hiểu rằng mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình! Dĩ nhiên, không phải vụ kiện nào ở Mỹ cũng công bằng (ít nhất là với người thua… kiện) hoặc có kết quả mỹ mãn ngay lập tức. Ðôi khi người thua kiện phải “tức cành hông” mà “dành cả thanh xuân” để đi… kiện lại kẻ đã thắng kiện mình. Ngoài những án oan chưa bị vạch trần thì cũng có một số câu chuyện đi kiện ở Mỹ nghe mà cười ra nước mắt. Ví dụ,  một doanh nghiệp ở VN bị một công dân Mỹ kiện vì anh ta bị té khi ngồi lên ghế đẩu (ghế gỗ) của VN sản xuất do anh ta nặng…180kg. Câu chuyện nghe có vẻ vô lý, với khối lượng như vậy chiếc ghế đẩu nhỏ bé của ta sao chịu đựng nổi nhưng kết quả là anh ta thắng kiện một số tiền lớn. Bởi vì pháp luật nước Mỹ quy định, những vật dụng như ghế phải dán cảnh báo về khả năng chịu trọng lượng tối đa. Câu chuyện trên cho ta thấy một điều rằng, ai không am hiểu luật thiệt hại về người đó và người biết tận dụng quy định của pháp luật để khởi kiện, kiếm tiền cho mình cũng là một người thượng tôn pháp luật.

kien-do-kien-day3

Người phụ nữ Israel  đã nhận được số tiền bồi thường là 1,000USD sau khi kiện đài truyền hình dự báo thời tiết sai – từ Kenh14

Không biết có phải do trái… múi giờ hay không? Mà nhận thức với kiện tụng của người Việt Nam và người Mỹ cũng rất trái nhau. Khác hẳn với những vụ kiện oái oăm, gay cấn, kỳ lạ của công dân Mỹ, dân Việt Nam cũng có những vụ án rất oái oăm, gay cấn, kỳ lạ nhưng không ai thèm kiện. Cứ phơi bày ra như vậy, rồi thôi.  Người Việt từ xa xưa đã ăn sâu vào gốc rễ cái nhận thức: “Vô phúc đáo tụng đình”. Nghĩa là chỉ những kẻ vô phúc, ngu mà… lỳ mới đi kiện cáo, kêu oan nơi cửa quan lại, pháp đình. Nguồn gốc của câu thành ngữ trên cũng xuất phát từ việc các quan xét xử ngày xưa xét xử không công minh, kẻ nghèo khổ, hèn yếu thì đương nhiên thua, không đòi được công lý lẽ phải, đôi khi cũng khổng quỡn đi kiện (vì biết chắc là thua). Mặc dầu không phải tất cả các quan đều như vậy nhưng đa số là thế, nên làm dân mất lòng tin.

Xem thêm:   "Sống chung với lũ"

Mặc dầu bây giờ đã không còn là thời phong kiến, xã hội cũng đã khá hơn về mọi mặt nhưng tư tưởng “Vô phúc đáo tụng đình” vẫn ăn sâu vào tâm trí của từng người dân, niềm tin vào công lý, vào lẽ phải vẫn chưa đủ… can đảm mà tồn tại.  Luật sư cho người nghèo ở Việt Nam chỉ có cho… vui. Công lý đối với rất nhiều người nghèo ở Việt Nam chỉ là tên của một diễn viên hài (mở google, youtube mới… thấy, chứ không thể gặp trên tòa, thậm chí ở “ngoài đời”)…

Nhắc tới kiện tụng, mạnh ai nấy nổi… da gà, cảm thấy vô bổ, mất thời gian và công sức. Ðôi khi còn bị kiện ngược nữa hông chừng. Cái mà báo chí hay những nhà chữ nghĩa hay gọi là “tinh thần thượng tôn pháp luật” ở Việt Nam rất mờ nhạt, đôi khi tưởng chỉ có trong sách, báo, ti vi… Cái định nghĩa “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình!” cũng chỉ dùng cho dân đen với nhau chứ không thể dùng cho tầng lớp “bình đẳng hơn” được! Vì ngoài những “thuật ngữ chuyên môn” như: án bỏ túi, án tại hồ sơ, tham ô, tham nhũng, hối lộ, những bản án không hợp tình, quá cứng nhắc…. ra thì có vô số vụ chưa bao giờ thành án, vì người bị hại chưa kịp đệ đơn kiện đã bị bắt bỏ… tù! Sao em nỡ vội vô… tù ư? (bắt chước “sao em nỡ vội lấy chồng”). Vì ngoài chứng cứ, lý lẽ, thời gian thì em chẳng có gì cả! Còn người ta có gì ngoài… điều kiện.

kien-do-kien-day2

Đỗ Mạnh Hùng Việt Nam nổi tiếng thế giới với cưỡng dâm “giá” $ 8 – Từ Facebook

kien-do-kien-day1

Không nói đâu xa xôi (như chuyện người đàn ông đi tù 7 năm vì tố cáo chai nước ngọt có ruồi của Tân Hiệp Phát hồi 2014),  nội trong tháng 3/2019 thôi, đã có một… đống sự (đáng) kiện ở Việt Nam khiến cho “cộng đồng” yêu… kiện của Mỹ  (thật ra không chỉ ở Mỹ đâu) ngứa ngáy tay chân vì không được “thỏa mãn” với kết quả. Ví dụ như việc hãng bay Vietjet, ngày 10/3/2019, chở khách đi Huế nhưng bỗng dưng “mang con bỏ chợ” giữa chừng ở Ðà Nẵng rồi “phát” cho mỗi khách hàng 100 ngàn (4$), mạnh ai nấy tự tìm đường về nhà. Không một lời giải thích, an ủi, không xe, không thức ăn giữa lúc 2 giờ sáng. Và sau đó, cũng chẳng ai thèm/muốn/dám kiện cáo, ngoài đem chuyện lên mạng xã hội phàn nàn.

Xem thêm:   Trăm triệu con châu chấu...

Hoặc ngày 4/3/2019, tại thang máy chung cư Golden Palm, Thanh Xuân, Hà Nội.  Ðỗ Mạnh Hùng (SN 1982, quê Hải Phòng) bỗng dưng tấn công tình dục một cô bé nữ sinh một cách bạo lực. Toàn bộ “quá trình” được camera của thang máy ghi lại, và được cô gái đem đi tố cáo. Nhưng cuối cùng, Ðỗ Mạnh Hùng chỉ bị phạt 200 nghìn đồng (8 đô). Vụ việc này vừa gây sợ hãi cho các cô gái khác vừa khiến dư luận nổi điên vừa giúp VN “rạng danh” thế giới trên hàng loạt các tờ báo nước ngoài như AFP, Yonhap, Dispatch, Asia Economy….

Trong cái rủi có cái may, nhờ vậy mà những “bảng giá” của án phạt tấn công tình dục được người ta trích ra so sánh, bất kỳ người dân VN nào cũng có quyền tự hào, sắp tới VN có vô số khả năng chào đón những tên biến thái trên toàn thế giới đến VN du lịch. Vì ở đây, giết trộm vào nhà thì bị đi tù, hiếp dâm bé gái 9 tuổi đến trọng thương thì được tại ngoại vì “phạm tội không nghiêm trọng” và tấn công tình dục chỉ bị phạt 200 ngàn đồng (thua cả giá các chàng Facebook khoe đi uống bia, tip cho các cô “đào”: giá chót (thấp nhất) cũng 500 ngàn đồng).

kien-do-kien-day

Minh Béo sau khi bị tội ấu dâm ở Mỹ, về VN vẫn có thể diễn hài cho trẻ em xem và mở lớp đào tạo diễn viên trẻ – Từ Zingnews

Ðây cũng không phải là lần đầu, gần nhất là tháng 6/2018. một công chức ở Quảng Bình đã hiếp dâm nữ đồng nghiệp ngay trong trụ sở. Nạn nhân đang ngồi một mình trong phòng làm việc thì ông Nguyễn Bình Triệu, khóa trái cửa, xô chị ngã xuống đất, dùng vũ lực để sàm sỡ, giở trò đồi bại. Khi bị chống cự quyết liệt, người đàn ông này đã cắn rách môi, bóp cổ, cào cấu và dùng tay bịt miệng không cho chị kêu. Kết quả: Phạt hành chánh 200 ngàn. Như thường lệ, các nạn nhân chấp nhận “số phận”, chẳng ai thèm/muốn/dám kiện cáo.

Xem thêm:   Sự khác biệt

Có lẽ vì “quen thói” xem thường pháp luật (vì pháp luật có cũng như không) mà nhiều người VN đi ra thế giới hay “ỷ y” mà làm nhiều việc theo “thói quen”. Ví dụ như lâu lâu vào siêu thị ở tận… Thụy Ðiển, Anh Quốc cầm nhầm dăm ba món như Biên tập viên VTV Kiều Trinh, sau đó lại về VN dẫn chương trình… đạo đức.  Lắm lúc lại đi qua Nhật vẽ bậy, xả rác, “phổ biến” chữ VN đến khắp mọi nơi trên thế giới (Chỉ vài chữ như “cam dai bay”, “cấm xả rác”…).

Hoặc ghim vài cây kim vào mấy trái dâu ở Úc vì thù vặt… Lâu lâu lại có một vụ “chấn động” như tay hề Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh, 1977). Năm 2016 sang Mỹ lưu diễn tiện thể lạm dụng tình dục một cậu bé trong nhóm vũ công tham gia thi tài năng trên đài phát thanh ở Huntington Beach. Sau đó, Minh Béo bị phạt tù 18 tháng, truy tố với ba tội danh, gồm: Quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên, có hành động khiêu dâm với một em bé dưới 14 tuổi và gạ gẫm trẻ nhỏ để thực hiện hành vi dâm ô (ở VN, Minh Béo từng bị tố cáo nhưng không ai tin). Sau khi ra tù, mặc dầu bị cấm cửa đến Mỹ vĩnh viễn nhưng ở VN  Minh Béo vẫn vô tư đi diễn hài cho thiếu nhi xem, mở nhà hát, các lớp đào tạo diễn viên nhí, trẻ tuổi. Và quan trọng là, các ông bố bà mẹ  ở VN vẫn vô tư bỏ tiền ra để mua vé cho con, em mình xem chương trình của tên hề này, đăng ký cho con mình học những lớp học của hắn… bất chấp những hậu quả về sau!

Thật ra, ở Mỹ đâu phải ai cũng bình đẳng. Như Tổng thống Donald Trump rất nhiều lần dọa sẽ kiện CNN, FOX, New York Times, Washington Post… tội phỉ báng, có lời lẽ không hay về ông. Cho tới nay, ông vẫn chưa thể kiện bất cứ hãng nào vì “vướng” quyền tự do ngôn luận. Còn ở VN, “mấy ổng” không cần dọa, cũng không có tờ báo chính thống nào dám phỉ báng hay có lời lẽ không hay về mấy ổng (cho dầu là lời thật) đến khi mấy ổng tự kiện nhau.

Mà, mấy… triệu ổng lận, không chỉ một ổng như ông Trump đâu!

DU