Ra khỏi trụ sở cộng đồng, sau buổi nói chuyện với các anh em trong ban chấp hành, nhìn đồng hồ đã quá năm giờ rưỡi. Tôi bỏ ý định về nhà thay bộ quần xanh áo trắng học trò ngày nào để đến dự đêm hội ngộ của các thầy cô và các cựu học sinh trường Võ Tánh và nữ Trung Học Huyền Trân – Nha Trang. Nhờ vậy mà đến nơi vừa kịp. Ban tổ chức đang chuẩn bị giờ khai mạc. Đó là vào đêm thứ Bảy ngày 7 tháng 9 năm 2019 tại khán phòng của khách sạn Clarion nằm trên đường McCoy Road.
Ngay từ cửa ra vào mọi người đang tíu tít chào hỏi nhau, từng nhóm đồng môn í ới gọi tên bạn mình để chụp những tấm hình lưu niệm trước tấm backdrop được trang trí rất đẹp “chào mừng quý thầy cô, đồng môn và quan khách”, bên cạnh lũy tre làng và chiếc xe đạp dựng nghiêng trong giỏ xe chở cành hoa phượng.
Rời mái trường xưa có lẽ ai trong chúng ta từng một thời cắp sách cũng đôi lúc bồi hồi nhớ đến khung trời mộng mơ đong đầy kỷ niệm. Đối với những người con xa xứ, lưu lạc bốn phương trời thì chuyện thăm gặp thầy cô, bạn hữu có khi cả một đời không thực hiện được. Vậy mà, ở đây trong đêm này tôi biết được thầy cô và học sinh hai trường nam Võ Tánh và nữ trung học Huyền Trân vẫn giữ được truyền thống họp mặt hàng năm, luân phiên tổ chức ở những tiểu bang khác nhau. Có những cô còn cho tôi biết họ vừa họp mặt với bạn bè ở Việt Nam xong bay qua đây tiếp tục tham dự đêm hội ngộ thân mật, ấm cúng này. Có hai anh nói rằng họ đã từng xa nhau từ năm 1972 đến giờ mới gặp lại “Ôi, mới đó đã thắm thoát gần năm mươi năm!”. Hỏi ai không trân quý phút giây này. Tôi cảm nhận trong tiếng nói cười kia của họ phảng phất chút nghẹn ngào.
Âm thanh tiếng trống trường được niên trưởng Đoàn Thảo, người con của thành phố Nha Trang, nơi ông đã trải qua thời trung học, giảng đường đại học cho đến khi gia nhập quân ngũ trong thời tao loạn vang lên trong phần khai mạc làm cho người dự khán ai ai cũng rưng rưng xúc động. Nghe tiếng trống này tôi ao ước lắm thay một lần tìm được về sân ga tuổi nhỏ.
Cái câu “thứ ba học trò” tưởng chỉ dành cho sự tinh nghịch thời còn ngồi trên ghế nhà trường hình như vẫn còn đâu đó bất chấp thời gian; dẫu trên những gương mặt rạng ngời đã bắt đầu có dấu chân chim; trên những mái đầu không biết tự bao giờ điểm bạc trong ngày các đồng môn gặp lại.
Họ đùa giỡn với nhau trong các câu chuyện kể, những nụ cười vô tư quanh chiếc bàn tròn, những tiết mục văn nghệ, các điệu nhảy trẻ trung, trong phần trình diễn trang phục áo dài in những bức tranh tuyệt sắc của miền thùy dương cát trắng; đặc biệt là màn đối đáp ngôn ngữ, tập tục, điệu múa của các người đẹp đại diện đến từ năm châu.
Bên cạnh niềm vui rộn rã đó, ban tổ chức cũng tạo ra những phút giây cảm động rơi nước mắt qua phần đốt nến tưởng niệm để nhớ đến những thầy cô và các bạn xưa quá vãng trước, trong và sau tháng Tư năm 1975; qua lời phát biểu ngậm ngùi của giáo sư triết Ngô Đức Diễm; của người đồng môn đại diện khi nhắc đến những tháng ngày đã xa, cùng bạn cũ ôn lại kỷ niệm với các thầy cô trong các giờ toán, giờ văn, giờ lịch sử hay ở môn vạn vật… cùng nhau bày tỏ lòng nhớ ơn thầy cô giúp các đồng môn miệt mài đèn sách để làm hành trang bay vào đời với tâm niệm sâu sắc “không thầy đố mày làm nên”, “một chữ cũng là thầy”, “tôn sư trọng đạo”.
Không biết từ đâu, ban tổ chức tìm ra các cánh phượng hồng mà xưa kia khi còn đi học ai cũng một lần nhìn hoa thấy hè trong sân trường rợp nắng. Nghe tiếng ve sầu biết sắp phải xa nhau. Thắc mắc này được MC Thanh Nhung tâm tình “Vì nhớ về Nha Trang, ban tổ chức đã chọn tiểu bang Florida để hội ngộ năm nay. Florida là miền nắng ấm tình nồng, có biển xanh cát trắng, có phượng nở khi hè về, với những rặng thùy dương cao vút và những hàng dừa lá bóng xanh tươi…”.
Không như trong những buổi sinh hoạt mà tôi từng tham dự, lễ chào cờ và hát quốc ca trang nghiêm hôm nay còn thêm một ý nghĩa lớn lao khác, khi đem các cựu giáo sư, các sựu học sinh từ các nơi trên thế giới trở về lại khung trời hoa mộng cũ, dưới mái trường xưa của nền giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa mỗi sáng tinh mơ trước khi vào lớp.
Có rất nhiều điều để nói, đáng nói về đêm hội ngộ đáng yêu, cảm động và ý nghĩa này, nhưng vì trang báo có giới hạn, tôi mượn lời phát biểu của ông Phạm Ngọc Cửu khi giới thiệu bài hát của ban hợp ca để làm cái kết cho bài tường trình ngắn hôm nay “… Là mỗi học trò tôi nghĩ rằng trong chúng ta ai cũng nhớ cái câu mở đầu Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau… Xin mời quý thầy cô, quý niên trưởng và các đồng môn cùng quý vị hãy dành một phút nghĩ về tình hình giáo dục trong nước hiện nay như thế nào. Đảng viên cộng sản họ ngang nhiên bước vào lớp học bắt cô giáo quỳ xuống trước mặt học sinh xin lỗi, họ bắt các cô giáo trẻ làm chiêu đãi viên để đi mời các ông lớn uống bia và nhiều điều khác nữa mà tôi không thể nào kể hết trong chế độ hiện hành. Theo tôi, chỉ có Việt Cộng mới làm được những điều bỉ ổi này, như nhiều người đã nói đây là thời đại của sự đểu cáng lên ngôi.
Có vậy, mới làm chúng ta cảm thấy tự hào về nền giáo dục thời Cộng Hòa luôn gắn liền với 3 điều căn bản nhất là nhân bản, khai phóng và dân tộc. Tối hôm nay chúng ta không thể đại diện hết cho thầy cô và học sinh tất cả hai trường, nhưng tôi khẳng định rằng nền giáo dục của chúng ta trước năm 75 là một nền giáo dục có lương tâm và trách nhiệm, nhằm hướng dẫn học trò thành những người công dân gương mẫu, có kiến thức và tri thức, hữu ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Đó là một nền giáo dục văn minh trong thế giới tự do. Mời tất cả quý vị cùng nghe ban hợp ca với Học Sinh Hành Khúc của nhạc sĩ Lê Thương:
Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau.
Học sinh xây đời niên thiếu trên bao công lao.
Lúc khắp quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập.
Học sinh nề chi tuổi xanh trong lúc phấn đấu.
Đem hết can tràng của người Việt Nam tiến lên!
Học Sinh là mầm sống của ngày mai.
Nung đúc tâm hồn để nối chí lớn.
Theo các thanh niên sống vì giống nòi.
Liều thân vì nước, vì dân mà thôi.
Học Sinh là người mới của Việt Nam.
Đã thoát ra một thời xưa tối ám.
Đem sức thanh tân chống mọi suy tàn
Học Sinh làm sáng đời dân Việt Nam.
Học sinh vào đời chiến thủ ngày nay,
Nung đúc can tràng để binh lý chí.
Trong lúc nước Nam ước mộ anh tài,
Học sinh bền chí lập công từ đây.