Miếng đất cộng đồng, nơi Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida (BCH CĐVN/TTFL) đang vận động gây quỹ để xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, bắt đầu bằng đêm văn nghệ được mang tên MỘT ƯỚC MƠ CHUNG đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều đồng hương.

Trải qua các nhiệm kỳ, mỗi Ban Chấp Hành đã sử dụng miếng đất này theo cách này hay cách khác. Trong thời gian hạn hẹp Trẻ đã mời bác sĩ Đỗ Văn Hội (cựu chủ tịch BCH CĐVN/TTFL nhiệm kỳ 1997-1998), ông Phạm Ngọc Cửu (cựu chủ tịch BCH CĐVN/TTFL nhiệm kỳ 1992-1996), ông Đoàn Thảo (cựu trưởng ban quản trị miếng đất) và bà Xuân Lê (cựu trưởng ban cuộc thi Hoa Hậu); những người đã có ít nhiều kỷ niệm gắn bó với mảnh đất thân thương này từ những ngày đầu để nghe lại những câu chuyện kể về một thời đã qua, mà không phải ai trong chúng ta cũng nhớ và biết rõ về những sinh hoạt ngày ấy…

Tại buổi lễ bàn giao đất         

Trẻ: Bằng cách nào chúng ta trả xong miếng đất và khi đó là năm nào. Bác sĩ Hội lúc đó còn làm chủ tịch BCH không?

Ông Phạm Ngọc Cửu: Phải nói cho công bằng thì sở dĩ có được miếng đất này là nhờ bác sĩ Hội và BCH năm đó, còn trả xong miếng đất là cái công chung của mọi người, nhưng công đầu phải thuộc về cụ Nguyễn Quốc Quỳnh và gia đình Video News, đứng đầu là ông Nguyễn Ngọc Thanh. Ngoài việc kêu gọi người nhà và nhân viên ở trong tiệm mua vé ủng hộ chương trình ca nhạc gây quỹ, ông còn đến từng nhà vận động ngày này qua ngày khác. Và qua lần gây quỹ lần cuối cùng đó số tiền thu được trên hai mươi mấy ngàn để cộng đồng chính thức trả dứt nợ miếng đất.

Các sinh hoạt nhộn nhịp của liên đoàn hướng đạo Hùng Vương (thời ông Trần Trọng Tuấn)

Bác sĩ Đỗ Văn Hội: Lúc trả dứt nợ là năm 2001. Thời đó do bác sĩ Bùi Quang Dũng xử lý thường vụ BCH cộng đồng. Còn nhớ, lúc đó niềm vui của những người làm việc cho cộng đồng và đồng hương vô cùng hoan hỉ, đánh dấu một giai đoạn khó quên trong cuộc đời làm việc của tôi tại đây.

Xem thêm:   Bánh xèo su su ở Cửa Bé

Trẻ: Trở lại một chút về việc tổ chức Tết trên miếng đất cộng đồng lần đầu tiên đã diễn ra như thế nào, thưa bác sĩ?

Bác sĩ Đỗ Văn Hội: Tôi và BCH khi đó muốn sử dụng miếng đất sẵn có với mục đích là đỡ tốn kém tiền bạc của cộng đồng và thử xem khả năng của người Việt mình tại Trung Tâm Florida có làm được không. Tất cả chương trình được tổ chức như ở Fairgrounds nhưng ở một nơi không có gì hết. Chúng tôi phải đi mướn máy phát điện, mướn lều đủ chỗ cho 1,000 người tham dự, phải mướn công ty cung cấp nước sinh hoạt, nấu nướng và các nhà vệ sinh tạm (portable restrrom) và rất nhiều việc khác nữa.

Tại buổi đốt giấy nợ với tấm ngân phiếu đã được chuẩn bị sẵn

Trẻ: Khác với tổ chức Tết tại Fairgrounds, việc tổ chức Tết trên một miếng đất trống thì công tác chuẩn bị lúc đó cần thời gian bao lâu và những khó khăn là gì, thưa cô?

Bà Xuân Lê: Lúc đó tôi đã đi cùng ông Cửu đến khoảng trên dưới 100 gia đình chung quanh để họ ký giấy đồng ý cho chúng ta tổ chức, cho đến khi đạt được kết quả. Khi tổ chức rồi thì phải lo đến chỗ đậu xe. Đồng hương đến tham dự phải đậu xe ở ngoài parking của Home Depot rồi liên lạc với BTC và các tình nguyện viên đưa xe ra đón từng nhóm khoảng 5 – 7 người vào.

Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đó BTC cần một khoảng thời gian độ 6 tháng để chuẩn bị. Dù có lòng với cộng đồng thật nhưng ai cũng phải làm việc nên chỉ thời gian rảnh mới cùng nhau bắt tay chuẩn bị. Ngó vậy chứ khi thực hiện một chương trình Tết hai ngày ngoài miếng đất trống còn hoang sơ có rất nhiều việc phải làm, mà phải làm cật lực thì mới xong và tốt đẹp được.

Ông Phạm Ngọc Cửu: Khi ấy tấm lòng đồng hương mình cao lắm. Mỗi khi BTC hỏi có ai ra đón đồng hương vô không thì rất nhiều người giơ tay giành nhau chạy ra đón.

Trẻ: Lúc đó chưa có cell phone như bây giờ, nếu có thì rất hiếm. Vậy mọi người liên lạc với nhau bằng cách nào?

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 17 tháng 5 năm 2024

Bác sĩ Đỗ Văn Hội: Khi ban chuyên chở ra đón đồng hương, hoặc những người chạy xe vào thông báo có đồng hương đang đợi ngoài Home Dpoet thì BTC sẽ biết mà cho người ra đón.

Cũng vậy, hồi đó BCH chúng tôi phải chia cộng đồng thành năm khu vực, mỗi khu có một người phụ trách. Khi cần thông báo điều gì, chúng tôi tìm cách nói 5 người này để nhờ họ phổ biến chứ thời đó làm gì đã có email, điện thoại… đầy đủ như bây giờ.

Bà Xuân Lê, trưởng BTC hoa hậu áo dài Florida năm 1998

Trẻ: Ông Phạm Ngọc Cửu có kỷ niệm gì đáng nhớ trong lần tổ chức Tết ngoài đất cộng đồng không?

Ông Phạm Ngọc Cửu: Tôi nhớ hồi đó, khi đang trong chương trình thi hoa hậu thì bị mất điện. Ban tổ chức đang lúng túng, thì tôi quyết định dùng giọng nói của mình, lúc đó còn khỏe lắm, nói lại những gì MC nói để người tham dự nghe được. Nên sau nay khi về Texas, bác sĩ Minh Vân nói là bên Florida có một ông dẫn chương trình nói chuyện không cần micro (mọi người cùng cười).

Bác sĩ Đỗ Văn Hội: Trước khi tổ chức Tết thì trời mưa dữ lắm, nên ngày diễn ra hội chợ tuy nhìn trong hình ít ai nghĩ là chúng tôi tổ chức ngoài miếng đất, nhưng thực ra bên dưới chỗ ngồi của ban giám khảo và nhiều chỗ khác nữa BCH phải lót ván để tránh nước để khỏi bị dơ và lầy lội. Điều đáng quý là tinh thần đồng bào lúc đó lên cao lắm, mưa bão ướt át nhưng người đến tham dự rất đông vui và vỗ tay ủng hộ liên tục.

Đồng hương tham dự và phóng viên báo đài tại hội chợ Tết Mậu Dần

Trẻ: Ngoài công sức và thời gian thì việc gây quỹ, theo kinh nghiệm của bác sĩ thì vì sao mà đồng hương mình thời gian đó đóng góp nhiệt tình đến như vậy?

Bác sĩ Đỗ Văn Hội: Cảm ơn báo Trẻ đã đặt câu hỏi này. Theo tôi, niềm tin chính là mấu chốt của mọi vấn đề. Lúc đó BCH chúng tôi phát hành bản tin hàng tháng để đồng hương theo dõi, luôn luôn cập nhật đầy đủ thông tin. Mỗi tháng BCH và ban quản trị gặp nhau ít nhất 1 lần, bên thủ quỹ phải trình bày chi tiết việc thu chi và có cả 3 người cùng ký tên, gồm ông Đoàn Thảo trưởng ban quản trị, cô Hiền thủ quỹ và tôi với cương vị chủ tịch.Trong bản tin chúng tôi công bố thu chi rất rõ ràng, minh bạch dù đồng hương đóng góp 1 đồng cũng không thiếu, nhờ đó chúng tôi tạo được niềm tin nên kêu gọi dễ dàng hơn.

Xem thêm:   Facebook có gì ngộ (05/30/2024)

Bên cạnh đó, tôi và BCH cùng những người có tâm huyết với cộng đồng không ngại làm bất kể công việc gì. Từ dễ đến khó mình phải là người làm trước, phải hy sinh, chứ có việc đồng hương thấy cấp thiết nhưng không thương không đóng góp vô thì sẽ không bao giờ làm được.

Bà Bích Ngọc trao giải cho thí sinh đoạt vương miện hoa hậu…

Trẻ: Qua những kinh nghiệm rất quý báu cùng những khó khăn mà BTC Tết năm 1998 gặp phải. Nếu năm nay BCH CĐVN/TTFL tổ chức trên miếng đất này thì quý vị nghĩ có nên hay không? Có người còn đề nghị BCH mới nên tìm hiểu kinh nghiệm này từ những người đã từng tổ chức tại đây dưới thời bác sĩ Hội thì bác sĩ có sẵn lòng không?

Ông Phạm Ngọc Cửu: Bản thân tôi rất tán đồng việc này, dù tổ chức có bị lỗ đi nữa thì chúng ta cũng làm được một việc rất ý nghĩa trên chính miếng đất của mình, để đồng hương thấy và tiếp tay như thời bác sĩ Hội lúc trước đã dám mua miếng đất này.

… và Thiên Thảo chính là hoa hậu áo dài Florida năm 1998

Bà Xuân Lê: Tôi cũng ủng hộ tổ chức hội chợ Tết trên miếng đất của mình. Hai điều khó khăn cần phải lo đầu tiên là giấy phép, thứ hai là parking. Nếu chúng ta giải quyết được hai việc này thì mới tính tiếp được. Có người nói nhờ đậu xe bên trường học, nhưng đây là trường tiểu học, nơi cha mẹ chở học sinh đi (drop off) và về (pick up) nên chỗ đậu xe không đáng kể.

Bác sĩ Đỗ Văn Hội: Vì công việc chung của cộng đồng, lúc nào tôi cũng sẵn sàng nếu có ai hỏi ý kiến. Biết đến đâu tôi sẽ nói đến đó. Làm gì thì làm, chứ theo tôi tổ chức ngoài miếng đất có rất nhiều việc phải nghiên cứu và cần chuẩn bị sớm.

Trẻ: Một lần nữa cám ơn ông bà Đoàn Thảo, ông Phạm Ngọc Cửu, bác sĩ Đỗ Văn Hội và cô Xuân Lê đã dành thời gian để tâm tình và ôn lại những kỷ niệm xưa trên miếng đất thân yêu của chúng ta.

Kính chúc quý vị sức khỏe và lúc nào cùng tràn đầy nhiệt huyết trong công việc xây dựng cộng đồng chúng ta ngày càng vững mạnh hơn!

Một tiết mục văn nghệ (ảnh trên) – Các thí sinh trong trang phục áo dài truyền thống (ảnh dưới)