Tết cổ truyền là dịp đoàn viên. Ai đi đâu xa cũng mong ngóng ngày trở về với người thân, gia đình. Nhưng cũng có nhiều người tha hương không về quê nhà sum họp được …
Một lần về là một lần khó
Ngoài người thân định cư ở Đức, tôi quen biết với một số người ở Berlin và một vài tiểu bang khác. Họ đủ lứa tuổi, thành phần, nghề nghiệp. Có người hơn 30 năm xa cách quê hương. Nhưng ăn Tết quê nhà chưa đếm hết đủ ngón trong một bàn tay! Người tuổi ngoài 50, 70, người tuổi thanh niên mới ngoài 20 … Một vài người đang ăn lương hưu hoặc nhận trợ cấp xã hội, có người còn bươn chải mưu sinh với nghề bán quần áo, bó hoa hoặc bán báo, có người giữ trẻ, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa nhận tiền công theo giờ. Nhiều người trẻ làm trong các nhà hàng, quán ăn, các tiệm chăm sóc sắc đẹp như làm nail, uốn mi, cắt tóc hoặc thợ xây dựng, sửa chữa nhà v.v.…
Bà T.T.M.N. (70 tuổi), quê Đà Nẵng. Bà sang Đức năm 1988, làm công nhân may áo quần theo diện hợp tác lao động. Bà lấy chồng là thợ cơ khí, cùng quê. “Chúng tôi cùng về Việt Nam ăn Tết được hai lần và một lần về để tang cha tôi, trước năm 2010. Tổng cộng trong vòng hơn 35 năm nhưng về quê có 3 lần!”, bà N nói giọng buồn buồn. Nhìn ánh mắt của bà, tôi đã hiểu và không dám hỏi thêm khi biết bà còn mang bệnh thấp khớp trong người. “Lương hưu không bao nhiêu lại sức khoẻ suy yếu nên hai ông bà bây giờ mà về quê ăn Tết thì quá khó!”, con gái tôi đi cùng tỏ vẻ đồng cảm.

Hai gia đình bạn Thuỵ- Nam và Felix Nhi đi chùa sáng Mồng Một Tết
Ông H.V.C. (56 tuổi), quê Hải Dương, là công nhân một nhà máy cơ khí bên Tiệp Khắc vượt rừng trốn sang Berlin năm 1992. Ông kể mình xa quê hương đã hơn 30 năm nhưng cũng chỉ về quê được đâu 3 lần ăn Tết. Trung bình 10 năm về một lần.
Trước khi về quê ăn Tết, nhiều người đã chuẩn bị gom hàng giảm giá như bơ, bánh kẹo, chocolate kể cả hàng quần áo còn mới ở chợ trời để về làm quà. Mỗi lần về quê ăn Tết tốn cũng khá tiền chắt chiu dành dụm. Nhưng về mà không có quà thì khó ăn nói với gia đình, bà con. Dù sao cũng ở bên Tây mấy chục năm rồi! Đi xa về, ít nhiều chi cũng phải có quà cho trẻ nhỏ với người già. “Phải có quà” là nỗi ám ảnh đối với nhiều người có thu nhập thấp như làm công việc thời vụ, ăn lương hưu hay nhận trợ cấp xã hội hằng tháng. Nỗi ám ảnh lan sang nhiều người nên về quê ăn Tết họ rất cân nhắc, nhất là chi phí đi lại, ăn uống…
Vợ chồng ông bà M.V (tuổi ngoài 50), bán rau, củ, hoa không chọn ngày Tết về quê mà chọn về vào mùa hè. Mùa hè bên này học sinh nghỉ học thường cùng cha mẹ đi du lịch nên cửa hàng của họ vắng khách. Họ nhân đó đóng cửa nghỉ 5 tuần. Khi về cũng có mang quà nhưng không nhiều: Ít hộp thịt, cá, pate, vài ký sơ ri … đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên cũng có số người nhờ công việc làm ổn định, có thu nhập, khéo tiện tặn nên cứ 2 hoặc 3 năm về quê ăn Tết như vợ chồng anh Ng., chị H. (quê Nghệ An) bán cà phê, bánh ngọt ở quận Pankow, vợ chồng cô T. chú V. (quê Quảng Bình) chủ tiệm bánh mì, bánh ngọt ở quận Spandau …

Bánh chưng, bánh tét thêm hương vị cho những ngày Tết cổ truyền
Nhớ về nguồn cội
Nếu Tết cổ truyền rơi vào các ngày trong tuần ở bên này thì vẫn đi học, đi làm bình thường. Nếu ba ngày Tết rơi vào thứ Bảy, Chủ Nhật thì không khí rất sôi động với nhiều hoạt động như đón giao thừa, tụ họp đi lễ chùa… Rất nhiều người tuy không về quê ăn Tết nhưng vẫn tổ chức đón Tết rôm rả. Nhà nào cũng đón giao thừa (vào lúc 6 giờ chiều bên Đức), lì xì, chúc Tết… livestream. Người lớn, trẻ nhỏ cùng vui đốt pháo hoa. Có vài nơi người ta đốt cả pháo nổ. Trước đó cũng tổ chức gói bánh tét, bánh chưng, nhiều nhất là những gia đình ở các vùng ngoại ô, cách thủ đô chừng 20 đến 30 cây số. Nơi đây không gian rộng thoáng nên có điều kiện… quây quần bên nồi bánh chưng chuỵện trò rôm rả.
Có gia đình như anh Đ.Q.V. (55 tuổi) quê Đà Nẵng hiện ở tại quận Reinickendorf, có cửa hàng bán tạp hoá ở Berlin. Vợ chồng anh chị cứ đóng cửa quán buổi chiều rồi lái xe về nhà. Họ giữ nếp cúng giao thừa, thắp nhang, đốt áo giấy, rải gạo muối rất bài bản…Chợ Đồng Xuân không thiếu thứ gì cho cúng giao thừa và chế biến những mâm cỗ ngày Tết. Ở chỗ anh chị có các khu người Việt quê Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá… sinh sống khoảng 20 đến 30 năm! Riêng những người ở các khu chúng cư thì điều kiện nấu bánh chưng, bánh tét, cúng kiếng hạn chế hơn. Họ ra chợ Đồng Xuân mua bánh chưng hoặc bánh tét, mứt gừng, mứt dừa, hoa trái, nem chả về đặt trên bàn thờ tổ tiên, thắp nhang cúng vọng.

Ngày Tết bạn bè vui vẻ gặp nhau chụp ảnh lưu niệm
Chị Châu Hà, là tiến sĩ chuyên ngành Lâm nghiệp, định cư tại Đức, hiện ở quận Treptow-Kopenick, Berlin. Chị đoạt danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt” năm 2023. Được chồng (người Đức) ủng hộ, chị lập bàn thờ vọng, thường xuyên thắp nhang tưởng nhớ tổ tiên, ông bà và dạy hai con học tiếng Việt. Háo hức đón Tết, chị cùng chồng chuẩn bị mâm cúng cổ truyền gồm bánh trái, hoa quả và bánh chưng để cúng giao thừa. Bà D.T.B.N (64 tuổi), sống ở Berlin đã lâu, kể: “Những ngày Tết chúng tôi thường đến chùa. Trước đó, mấy chị em chúng tôi cũng gói bánh chưng, bánh tét cho ngày Tết thêm hương vị. Có người gói bánh bán lấy tiền làm từ thiện nữa!”
Có điều không thể bỏ qua là sáng Mồng Một Tết, rất đông người Việt hẹn nhau đến chùa lễ Phật, xin xăm, bói quẻ. Có người đi riêng lẻ, có người đi theo nhóm, theo hội đoàn. Các chùa Linh Thứu, Phổ Đà… ở Berlin trong những ngày Tết cổ truyền không lúc nào vắng người Việt đến dâng hương cúng Phật, cầu chúc người thân bình an, mạnh khoẻ… Chị Yến Nhi (40 tuổi) quốc tịch Đức, gốc Việt, quê Đà Nẵng, cùng chồng (người Đức) và 2 con thường vào sáng Mồng Một Tết cùng với gia đình bạn hoặc người thân là vợ chồng cậu mợ lên chùa lễ Phật và xin xăm đầu năm…
Đây còn là dịp gặp gỡ đồng hương trao cho nhau lời chúc, lì xì mừng tuổi. Chị V.T.D (54 tuổi) quê Quảng Bình, định cư ở Đức hơn 30 năm, chia sẻ: “Trước Tết là nhiều chị em đồng hương tổ chức gói bánh chưng bán lấy tiền làm từ thiện, giúp những bà con người Việt mình đau nằm bệnh viện, những người già neo đơn ở các trại dưỡng lão. Đây cũng là dịp gặp nhau hàn huyên tâm sự, hồi tưởng Tết nhất quê nhà”.
Bài & ảnh LKD