Kể từ thời học trung học (lớp đệ thất, năm 1965), với môn sinh ngữ chính là Pháp văn, “đánh vật” với cuốn Le Francais Élémentaire, tôi chỉ biết Paris còn gọi là Ba Lê là thủ đô nước Pháp. Hơn nửa thế kỷ sau tôi mới được đặt chân đến thành phố hoa lệ hay “Kinh đô ánh sáng” này.

Những góc phố sạch đẹp của Paris   

Thấy hoa mắt!

Chúng tôi từ Berlin sang Pháp, máy bay Hãng EasyJet của Anh, cất cánh trễ, phải đổi cửa ra máy bay đến 2 lần. Thấy cái kiểu xoi mói hành lý xách tay để “gài” phải mua cước gửi hành lý … gần giống với hãng hàng không Vietjet từng một thời ở bên mình vậy. Khi xếp hàng ra cửa máy bay thấy cái cân hành lý chình ình … chán ngán luôn! Được cái là trễ bay nên EasyJet phát cho cái thẻ phục vụ khách bánh mì kẹp thịt ăn trưa và chai nước lọc. Sau 90 phút bay, chúng tôi đáp xuống sân bay Orly. Từ sân bay đi taxi về khách sạn gần 15 km với giá 35 euro. Rẻ hơn nhiều nếu đi bằng tàu điện cho 3 người.

Cảm nhận ban đầu của tôi khi đặt chân đến Paris, thành phố hoa lệ là … hoa mắt bởi thấy quá nhiều người da màu và hoa…mũi bởi mùi của nước tiểu! Từng tốp người da màu ngồi, nằm vạ vật hai bên đường dẫn vào ga tàu lửa Gare du Nord. Có nhóm hét hò đùa giỡn, có nhóm lè nhè cụng bia chai với mồi là… bánh mì chấm tương. Có người nằm lăn, có người nằm ngửa trên lề đường ngủ ngon lành… Cảm giác ơn ớn là có rồi đó! Con gái tôi từng đến Paris 2 lần rồi nên  nói với ba mẹ: “Vài năm trước Paris không có mấy cái cảnh nhếch nhác này đâu. Chắc người nhập cư đông gây lộn xộn. Ba mẹ ở đây cả tuần, lo gì không thấy “thành phố tình yêu”, “thành phố ánh sáng” tráng lệ và những con đường, góc phố rất đẹp”. Nghe vậy cũng có phần yên tâm. Nhưng trước đó, có vài người mới đến Paris đã truyền kinh nghiệm … đề phòng! Dân nhập cư đông nên tình trạng mất an toàn như móc túi và trộm cắp rất nhiều. Bọn xấu hay trà trộn, tập trung tại các điểm nổi tiếng có đông khách du lịch. Vì vậy, đề phòng móc túi nên gửi hộ chiếu ở khách sạn, chỉ chụp lại bằng điện thoại hoặc photocopy mang theo. Không mang theo ba lô rườm rà mà thay bằng túi đeo trước bụng hay đeo chéo trước ngực. Đến những nơi đông người như tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, Vương Cung Thánh Đường …đừng nhờ người lạ chụp hình. Tránh xa nhóm nữ đưa giấy mời ủng hộ, ký tên làm từ thiện. Luôn chú ý quan sát lúc lên xuống ga tàu điện.

Xem thêm:   Kinh đô thời trang Roma

Ngày hôm sau, chúng tôi ghé Bức tường “I love you” có diện tích 40m2, làm bằng gạch men đơn giản nhưng được xem là tượng đài vĩnh cửu cho tình cảm lứa đôi được chuyển tải bằng gần 300 ngôn ngữ … Tất nhiên có tiếng Việt “Anh yêu em” nằm ở trên cùng mới ghê chứ! Đến Nhà thờ Sacré-Coeur, Vương Cung Thánh Đường, cao hơn 80m nằm trên đồi Montmartre (đồi cao gần 130m so với mực nước biển) là một địa điểm tôn giáo lâu đời của Paris. Từ trên đồi phóng tầm mắt có thể nhìn thấy gần hết thành phố. Những ngày tiếp theo đến bảo tàng Louvre, Khải Hoàn Môn, Tháp Eiffel, đi bộ dọc bờ sông Seine v.v.

Ngắm tàu thuyền du lịch trên sông Seine

Paris về đêm

Tôi có cảm giác thành phố Paris về đêm trên nhiều tuyến đường là khá lặng lẽ. Đặc biệt, có một “không gian” dưới lòng đất – đường tàu điện ngầm, là nhộn nhịp, ồn ã, hối hả hơn khi người ta chia nhau tỏa về các nhà ga … Một số tuyến đường gần nhà ga xe lửa Gare du Nord, trước các nhà hàng ăn, quán cà phê, quán bar như là «lãnh địa» của người da màu vậy. Nhóm bán thuốc lá (Marlboro) mời mọc, nhóm ngồi uống cà phê, ăn kem … Trên vỉa hè, từng nhóm thanh niên đứng uống bia, nói oang oang, cười to, thỉnh thoảng ré lên hể hả … Hình như nhiều con đường ở Paris về đêm của người Pháp đã nhường cho người da màu từ Châu Phi vượt biển sang xin tị nạn từ gần 5 năm nay … Nghe con gái tôi kể, năm 2015, lúc ấy qua Pháp, thấy người da màu giăng mùng, trải nệm ngủ trên nhiều góc phố trông rất nhếch nhác nhưng nay thành phố Paris đã… đỡ hơn nhiều … Tháng 7/2019 khoảng 350 đến 400 người da màu đến từ Tây Phi, Nam Phi kéo nhau biểu tình đòi chính phủ Pháp cấp giấy tờ cư trú … Kết quả của cuộc biểu tình là gần 40 người bị cảnh sát bắt và cái lắc đầu của Thủ tướng Pháp! Nước Pháp phải có kỷ cương.

Xem thêm:   Nhật Thực toàn phần tại Dallas - Fort Worth,Texas

Đi trên vài con phố đầy những vệt nước tiểu chảy dài, dấu vết còn in trên nền đá xám, bốc mùi. Rồi nào là vỏ chai bia, giấy lau, bọc nylon vứt lăn lóc thừa biết hậu quả do ai để lại … Ghế gỗ trên công viên bị người vô gia cư chiếm dụng. Nhiều góc phố, người ta dựng lều, lót giấy bìa các tông, quấn chăn nằm ngủ.

Tác giả trước Bức tường I love you

Nhiều người da màu lang thang…

Chúng tôi đến tháp Eiffel một lần vào buổi sáng, ít khách du lịch. Một lần vào buổi chiều, cùng du khách đợi thắp sáng đèn. Ở đây có khoảng vài ba chục thanh niên da màu bán bia, rượu, nước ướp lạnh và bán hàng lưu niệm … Sản phẩm lưu niệm phổ biến là mô hình Tháp Eiffel giá chỉ 1 euro/cái nhưng là loại nhỏ! Loại lớn có đèn nhấp nháy cho vui mắt đến … 20 euro! Nghe nói tháp giả, tháp thiệt lẫn lộn, giá nào cũng bán nên nhiều kiosque ở đây bán tháp chính hiệu bị ế hàng!

Sáng ra vẫn đó đây trên vỉa hè nhiều tuyến đường, đàn ông, đàn bà da màu còn quấn chăn kín mít. Lạ, hễ thấy người da màu thì trong mình lại trổi lên cái máu … đề phòng, cảnh giác! Tay giữ túi đeo, mắt láo liên … Cứ nghe nói qua Pháp phải hết sức đề phòng dân da đen, coi chừng cướp giật … nên bị ám ảnh nặng!

Xem thêm:   Thương Hoa Tiếc Ngọc

Nhiều gương mặt dân da màu nhìn khá hiền, thấy tội. Chợt nghĩ, không thể họ dại dột đến độ phải phạm tội (trừ một số đã đến … bước đường cùng) để bị bắt rồi bị trục xuất khi đã lặn lội tìm đến nơi dễ thở hơn đất nước mình … Hẳn là họ đã trải qua những ngày tháng khắc nghiệt và thậm chí từng bị rượt đuổi, bắt bớ trên hành trình tìm con đường sống dễ chịu hơn. Pháp chưa giàu, người bản địa thất nghiệp, lang thang còn nhiều. Chính phủ không đủ sức bao bọc, cáng đáng những người da màu bất hạnh khi họ ngỡ đây như miền đất hứa. Khi khó khăn thì sự bao dung, lòng độ lượng hẹp lại là lẽ thường tình! Vài buổi sáng chúng tôi đi bộ trên những con đường gần khách sạn. Thẳng tắp có, lên xuống dốc có … đều sạch bóng, rợp cây xanh. Nó trái ngược với những hình ảnh mình đi qua ở khu vực Gare du Nord…

Điều khá đặc biệt, từ sân bay, nhà ga tàu điện ngầm, siêu thị đến gần chục điểm ngắm cảnh đông đúc tôi thấy người Trung Quốc rất nhiều. Sân bay có bảng hướng dẫn bằng tiếng Trung và giọng phát thanh viên trên tàu điện ngầm không người lái cũng như có người lái. Cứ gần đến ga là vang lên tiếng Trung nhắc nhở hành khách Trung Quốc chú ý xuống ga …

Chúng tôi có 2 lần đến ăn ở Nhà hàng Phở 13, quận 13 của Paris. Khách hàng Tây, Ta khá đông. Gần đó có nhà hàng buffet của người Tàu. Mua ‘phiếu’ 10 euro/người. Ăn ngon, ăn thoải mái. Chúng tôi được những ngày chiêm ngưỡng, tận hưởng vẻ đẹp lộng lẫy, hoành tráng của Bảo tàng Louvre, Tháp Eiffel, sông Seine nên thơ …và có thêm sự an toàn là không bị các anh chị «hai ngón» ghé thăm như … đồn đãi. Nghĩ lại thấy họ nói hơi quá!

Trước Vương Cung Thánh Đường

Bài & hình LKD