Khi bom đạn bắt đầu trút xuống Mariupol, Yevgen và Tetiana quyết định ra đi, và cách trốn thoát duy nhất là dắt 4 con đi bộ tới thành phố lân cận.

Ðứng tại nhà ga thành phố Zaporizhzhia trong lúc chờ chuyến tàu đi về phía tây hôm 22/4, gia đình Yevgen kể lại hành trình đầy nước mắt vượt 125km từ Mariupol, thành phố đông nam Ukraine đã bị lực lượng Nga vây hãm gần hai tháng qua. Suốt nhiều tuần, khi bom đạn không ngừng dội xuống Mariupol, họ phải giúp các con Yulia, 6 tuổi, Oleksandr, 8 tuổi, Anna, 10 tuổi, và Ivan, 12 tuổi, chuẩn bị tinh thần đối mặt với hành trình nguy hiểm phía trước khi phải cuốc bộ trên một trăm cây số.

Trước khi rời đi, cả gia đình sống dưới tầng hầm để bảo đảm an toàn. Trong quá trình này, Yevgen và Tetiana thay phiên nhau ra ngoài, cố gắng tìm đồ ăn và nước uống từ những cửa hàng trúng bom trên phố.

Ngày 17/4, Tetiana cùng chồng là Yevgen Tishchenko, 37 tuổi, kỹ sư, đồng ý  rằng đã tới lúc phải ra đi. Họ dẫn các con rời nhà trong căng thẳng. Ðây là lần đầu cả nhà cùng nhau ra ngoài từ khi Nga bắt đầu cái gọi là “chiến dịch quân sự” ở Ukraine hôm 24/2. Xung quanh họ là cảnh tượng khủng khiếp, mọi thứ trên mặt đất bị phá hủy hoàn toàn.

Hành trình cuốc bộ rời khỏi thành phố vô cùng khó khăn. “Chúng cháu phải xách hành lý rất nặng”, cô bé kể. Sau đó, Yevgen tìm được một cái xe đẩy hàng ba bánh đã gỉ sét, nhưng cũng giúp chuyến đi nhẹ nhàng hơn nhiều.

Gia đình Yevgen – nguồn knownews.in

“Vợ tôi đẩy con gái út ngồi trên xe đạp ba bánh của con bé. Còn tôi đẩy xe, một trong ba cháu còn lại thay nhau ngồi lên trên cùng đống hành lý”, Yevgen nói. “Hai bé còn lại đi bên cạnh tôi”.

Xem thêm:   Hoa anh đào nở rộ ở Washington DC.

Suốt 5 ngày 4 đêm, gia đình họ vượt qua vô số trạm kiểm soát của lực lượng Nga. Ðến tối, gia đình ngủ nhờ nhà dân bên đường, những người luôn rộng cửa chào đón và mời họ ăn uống. Khi trời sáng, họ tiếp tục hành trình và cuối cùng, may mắn gặp được Dmytro Zhirnikov, người đang lái xe qua Polohy, một thị trấn do Nga kiểm soát cách Zaporizhzhia khoảng 100 km.

“Tôi thấy gia đình họ đẩy xe đi bên lề đường”, Zhirnikov, người thường xuyên lái xe tải tới Zaporizhzhia bán rau củ nhà trồng, nói. “Tôi dừng lại, bảo họ chất đồ lên xe”.

Sau 125 km đi bộ, gia đình Tetiana kết thúc hành trình trên chiếc xe tải cũ của Zhirnikov. Họ vô cùng phấn khích khi nhìn thấy binh lính Ukraine. “Khi qua trạm kiểm soát đầu tiên của quân đội Ukraine, mọi người òa khóc”, Zhirnikov nói.

Gia đình họ đem theo số tài sản ít ỏi lên chuyến tàu chật ních người hướng tới thành phố Lviv ở phía tây hôm 22/4. Họ định tới Ivano-Frankivsk, một thành phố lớn khác ở phía tây Ukraine, bắt đầu lại cuộc sống

“Tôi muốn tìm việc. Vợ tôi ở nhà chăm con và tìm trường học cho các cháu”, Yevgen nói. “Chúng tôi không thể nào quên chuyện đã trải qua, không bao giờ, nhưng chúng tôi phải giữ tinh thần lạc quan và nuôi dạy các con lớn khôn”.

Sau khi thoát khỏi Mariupol, cô bé Anna chỉ có mong muốn “sống ở một thành phố không như thế, nhưng vẫn ở Ukraine”.

Xem thêm:   Hoa mộc lan ở New York

DH – theo tin Internet