Có một câu nói rằng, “Vấn đề không phải là bạn làm gì, mà là bạn trông như thế nào khi làm việc đó.” Ðiều này đúng ở một mức độ nhất định. Một nhiếp ảnh gia mặc trang phục đi săn mới nhất với ống kính 600mm f/4 trên giá ba chân bằng sợi carbon trông thật ấn tượng. Nhưng có những lúc quần áo đơn giản và một chiếc máy ảnh không lộ liễu rõ ràng đã làm được việc. Sau đây là câu chuyện theo lời kể của Libor Vaicenbacher.
Khi chuẩn bị cho chuyến thám hiểm thứ ba tới Columbia, tôi đang xem lại kho lưu trữ của mình và nhớ lại chuyến đi cuối cùng của mình vào năm 2015. Columbia, gặp khó khăn trong nhiều năm bởi cuộc nội chiến kéo dài, lúc đó vẫn chưa ký hiệp định hòa bình với các nhóm phiến quân. Thỉnh thoảng, bạn sẽ gặp phải các cuộc tuần tra quân sự ở các thành phố và xa hơn nữa. Tuy nhiên, ngay cả ở đây, đã có cảm giác dịu đi trong không khí.
Vào thời điểm đó, tôi và những người bạn là nhiếp ảnh gia đã đến thăm một địa điểm rất có giá trị về mặt sinh học ở phía tây Andes, Vườn Quốc gia Tatamá. Chúng tôi đã bị thu hút bởi nhiều loài chim, bao gồm một số loài đặc hữu và cực kỳ nguy cấp. Nhưng sẽ thật tiếc nếu bỏ qua những họa tiết chụp ảnh khác khi chúng hiện diện.
Khi chụp ảnh động vật giữa thiên nhiên, nhiều nhiếp ảnh gia cũng sẽ chụp một chút ảnh phong cảnh. Tuy nhiên, đó không phải là những thể loại nhiếp ảnh duy nhất được tìm thấy trong rừng rậm. Ngoài ra còn có, ví dụ, chụp ảnh phóng sự. Nhưng nếu thời điểm như vậy đến, bạn cần chuẩn bị tinh thần và kỹ thuật.
Lái xe chầm chậm qua con đường rừng gồ ghề uốn lượn lên đỉnh đồi Montezuma, chúng tôi bắt gặp một tiền đồn quân sự nhỏ. Những người lính trẻ trong điều kiện rất căn bản đã cắm trại dọc đường. Công việc của họ là bảo vệ căn cứ quân sự với các tháp phát thanh trên đỉnh đồi.
Những người bạn của chúng tôi trong chiếc xe phía trước quyết định không dừng lại. Họ chỉ có những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp to tướng đặt trên đùi, được trang bị những ống kính lớn chụp ảnh xa. Ngay cả khi bạn gắn một cái gì đó “bình thường” hơn trên một chiếc máy ảnh như Nikon D5 – chẳng hạn như ống kính 24-70mm f/2.8 – thì nó vẫn là một chiếc máy ảnh đáng sợ. Và bạn thường không muốn có một chiếc máy ảnh đáng sợ khi chụp ảnh bất cứ ai, chứ đừng nói đến việc mặc quân phục. May mắn thay, trong túi của tôi có một chiếc máy ảnh hoàn hảo cho những mục đích này.
Những người bạn của tôi tiếp tục đi, nhưng tôi quyết định dừng lại và trò chuyện một chút với những người lính. Trong tay tôi là chiếc Nikon Coolpix A kín đáo. Sau khi yên tâm rằng mình có thể chụp ảnh, tôi đã có thể ghi lại ít nhất một vài khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày của những người lính trẻ này. Với Coolpix A kín đáo, những người bảo vệ núi nhanh chóng phớt lờ tôi và tiếp tục các hoạt động hàng ngày của họ.
Trong môi trường ẩm ướt như vậy, những người lính dành phần lớn thời gian để ngăn vũ khí, đạn dược, quần áo và bản thân khỏi mục nát. Trái tim nhiếp ảnh của tôi vui mừng trước sự tương phản. Trên cùng một mảnh bạt đặt vật dụng vệ sinh và súng phóng lựu. Một người lính đang giặt đồ đằng sau khẩu tiểu liên bị vứt bỏ tùy tiện. Một người lính đang cạo râu bên cạnh các đồng đội đang lau vũ khí của họ.
Coolpix A là một chiếc máy ảnh rất đặc biệt. Thoạt nhìn, một chiếc máy ảnh nhỏ gọn – một trong số rất nhiều. Nhưng không giống như phần lớn các máy ảnh bỏ túi tương tự, “A” có cảm biến APS-C. Tình cờ thay, cảm biến 16MP tương tự đã có trong Nikon D7000 vào thời điểm đó. Nikon đã đưa ra quyết định táo bạo khi trang bị cho máy ảnh một ống kính có tiêu cự cố định 18.5mm (tương đương 28mm full-frame) và khẩu độ tối đa f/2.8.
Thêm vào đó là thân máy thực sự rất nhỏ gọn, phẩm chất hình ảnh tốt rất ấn tượng, và chiếc máy ảnh này rất tuyệt vời cho thể loại nhiếp ảnh này. Tôi đã sử dụng từ “táo bạo” trong đoạn trước. Thật không may, Nikon đã hết táo bạo trong lãnh vực này của thị trường. Họ chưa bao giờ tạo ra một chiếc máy ảnh ngắm và chụp nào khác có cảm biến APS-C. Do đó, Nikon Coolpix A là chiếc duy nhất thuộc loại này. Tiếc quá!
AN
Nhiếp ảnh gia; cộng tác viên Trẻ Magazine. Hiện cư ngụ tại Breslau, Canada.