Có giá

Bảo Huân
Tám ghé nhà Mẫn chơi, gặp Mẫn đang phụ mẹ làm bún bỏ mối. Chợt thấy một cô gái xinh xắn đi ngang qua. Tám xuýt xoa:
– Con nhỏ đẹp quá mậy!
– À, con Trâm. Hoa khôi xóm trên.
– Mày biết con nhỏ đó nhà ở đâu không?
– Không chỉ biết nhà mà tao còn có cả số phone của nó nữa!
– Dóc mậy!
– Thiệt mà. Cuối tuần nào con bé cũng nhắn tin cho tao…
– Coi mới tin!
– Nè “Cần 2 ký bún. Chiều lấy!”
minh trương (email)
Tưởng bở

Bảo Huân
Sau khi trở về từ tiệc kỷ niệm 20 năm ngày cưới của mình, Chồng hỏi vợ:
– Nếu như sau này anh già nua, xấu xí, bụng phệ, hói đầu rồi khó tính, cọc cằn. Liệu em có còn yêu thương anh như bây giờ nữa không?
– Hỏi bằng thừa!
– Ý em là sao?
– Chẳng phải 20 năm qua em vẫn luôn đối xử tốt với anh đó sao?
nghĩa deck phan (Houston – TX, email)
Thay đổi

Bảo Huân
Vợ thích đánh đàn piano, nhưng ông chồng thì cứ muốn bán nó đi.
Một hôm, ông nắm tay vợ:
– Cứ giữ cái đàn lại em ạ.
– Anh bắt đầu biết yêu âm nhạc rồi ư?
– Anh không chắc. Nhưng dạo này anh bị nặng tai, chẳng nghe gì được nữa.
hồng-thất-công (Gà ráp, email)
Hậu duệ
Vợ gọi phone cho chồng đang đi công tác:
– Con mọc cái răng đầu tiên rồi anh ạ!
– Vui quá!
– Nó còn bước được một bước nữa!
– Tuyệt quá!
– Bước được một bước rồi ngã gãy mất cái răng! Nhưng nhờ vậy nó lại nói được đó anh.
– Wow! Nó nói gì?
– “Con bà nó!”
đời quên lãng (Loxahatchee – FL, sưu tầm)