Cả nước Việt Nam như lên đồng sau khi hạ kỳ phùng địch thủ Thái Lan để giành cúp vô địch Đông Nam Á. Trong chiến thắng “lịch sử” này có công rất lớn của một cầu thủ ngoại nhập tên Việt là Nguyễn Xuân Son, tên Brasil là Rafaelson. Với đẳng cấp vượt trội, Rafaelson đã dễ dàng chơi trên cơ các cầu thủ “ao làng”, trong đó có Indonesia, Philippines, Lào, Cambodia, Thái Lan…

Cổ động viên Việt Nam tưng bừng bao nhiêu thì cổ động viên bên Thái phẫn uất bấy nhiêu. Họ cho rằng, một cầu thủ Brasil đã “ăn hớt” thành tích chứ không phải thực lực của bóng đá Việt Nam. Việc này gây một cơn sóng đả kích từ hai phía, nó đã bước ra khỏi lằn ranh thể thao, thành sự cay cú ăn thua, công kích cả một dân tộc, ở Việt Nam đã được Ban Tuyên huấn “phát huy triệt để”, thổi lên thành tinh thần “yêu nước” và “ngạo nghễ Việt Nam”…