Sương Trần –

11ngàn gói cà phê tôi đã uống, cũng là 11 ngàn ngày tôi đã làm nails, bởi không cà phê thì không thể mở mắt nổi vì thời gian làm nails quá dài.

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, mỗi một ngày tới tiệm làm những bộ chân tay thật sạch sẽ với những màu sắc theo ý khách, những bộ móng tay dù giả hay thật tôi đều cố gắng nắn nót thật đẹp cho khách hàng hài lòng khi ra khỏi tiệm. Nhìn những bộ móng tay chân mình đã làm dù mỏi mệt nhưng thấy khách vui vì bộ bàn tay đẹp, lả lướt… bởi trước khi đó họ thật sự không có bộ móng tay dài, đều.

Thật thú vị khi nhìn họ vui vẻ, tặng cho mình những đồng tiền típ, cũng có vài khách làm cho mình giận, đành nuốt giận vào lòng vì họ nói không hiểu và cũng không hiểu họ (tự dặn lần sau sẽ hiểu họ nhiều hơn), mà vẫn tươi cười niềm nở.

Dẫu sao tôi cũng cảm ơn đất Mỹ đã cho người Việt Nam công việc làm mà không cần biết nhiều tiếng nước họ, cũng như thời gian học lấy bằng nails rất ngắn.

Và cứ thế ngày qua ngày vui vẻ làm việc… hơn 28 năm trôi qua, tôi cũng rành tiếng nói của họ, nhờ những khách hàng chỉ vẽ cặn kẽ. Rồi tôi cũng trở thành lão làng làm nails. Tôi cũng rất vui vì lo xong cho hai đứa con học thành tài… đổi lại những gì tôi đã cố gắng cực khổ, chăm chỉ có nhiều thời gian.

Mỉm cười thoả mãn trong nghề của mình. Tôi đã trên 50 tuổi, vẫn khỏe mạnh, yêu nghề, vẫn làm nails cần mẫn cho đến khi nào tôi không thể làm được nữa. Ðây là ước muốn của riêng tôi. Tôi nghĩ là một cái nghề phải sạch và đẹp trên đôi bàn tay, chân cơ thể của con người, không thể thiếu dù trong tình huống nghề nghiệp nào. Chúc các bạn cố gắng thì sẽ thành công, sẽ làm đẹp nails

Bảo Huân

ST

Hallettsville, TX.