Với đàn bà, Khủng hoảng tuổi trung niên cũng giống là “khủng hoảng tuổi dậy thì” lần hai. Nàng thì đối diện bằng một tâm thái hài hước “no big deal”, nàng thì ủ ê suy sụp. “Khủng hoảng tuổi trung niên” là tâm lý không hài lòng chung chung về cuộc sống mà chẳng có lý do quái quỷ gì. Bất kể nàng sung túc với hạnh phúc gia đình, tiền tài vật chất, danh vọng đầy đủ, bạn bè thân thiết cả tá … thì vẫn có điều gì đó lợn gợn “thiếu thỏa mãn” về đời sống.

Khi nó lù lù tới, có nàng thì quá trớn các thứ, hay gắng lấp đầy những điều mà cho rằng còn “khiếm khuyết”. Thả ga shopping, tận lực workout để chiêu hồi vóc dáng, ăn kiêng thái quá, du lịch mọi chốn, tút lại sắc đẹp với đủ kiểu, …. Có nàng đột nhiên “giác ngộ” điều gì, hoặc bỗng thấy đời chẳng có gì vui; rồi thảng thốt như đang lao xuống con dốc, muốn thử nghiệm đủ mùi vị đời từ nốc whisky, thả khói thuốc, party tưng bừng, ăn mặc hồi teen … những thứ chưa từng làm trong đời. Nàng thì trở nên trái tính, “dễ nổi điên” và ưa đổ lỗi mọi thứ trên đời. Ở cái chương đầy hỗn mang này, mọi hành vi khác thường cũng để thử xem nó có đủ khỏa lấp sự không mấy thỏa mãn về con người nàng.

Dẫu thế nào thì chúng cũng không giải quyết được tâm trạng khủng hoảng bên trong. Bủa vây bởi mọi câu hỏi, bất chợt thay đổi cách nhìn, thường là không hài lòng (mà chẳng hiểu tại sao!) Tua nhanh cuốn phim đời, “Tại sao tui lại dính cái job tẻ nhạt mấy chục năm trời?” “Rượu có giải quyết gì cho tui!” “Tuổi này còn bon chen với ai?” Chết tiệt! Cơn khủng hoảng buộc nàng phải thực hiểu, sống thật với con người mình, “phát điên” hay trì trệ, mất thăng bằng hay chông chênh – thì thà đối diện chứ chẳng tránh né nữa.

Mà ở cái “đỉnh cao sầu muộn” này, nàng nào sớm ngộ – ngộ là ngộ chính nàng chứ không phải niết bàn – thì dù có đi đứt cả nửa cuộc đời, vẫn có thể gỡ rối mớ bòng bong khiến nàng phải “suy diễn về mục đích cuộc đời”. Dù lướt qua nhẹ nhàng hay sóng gió gập ghềnh, thì cái hậu chấn không còn là những bình nguyên tẻ nhạt. Khi tìm được con người thật của mình, khoảng đời còn lại là sự lột xác, tái sinh – như trưởng thành hơn sau cú sốc “dậy thì lần hai”.

Bảo Huân