Không ít đàn ông sẽ làm bất cứ thứ gì để tránh cơn thịnh nộ của Hoạn Thư, hay cái buồn sướt mướt kiểu Quỳnh Dao, hay những đợt sóng dao động thất thường của nàng vợ. Nếu ông nào thấy “bị lây” bởi những cảm xúc khó chịu của đàn bà, thì khả năng chàng ta là “kẻ sợ vợ”.

– Những lời nói dối khá phổ biến của đàn ông với vợ như: “Anh sắp đến rồi” trong khi ổng còn chưa đi được nửa đường – “Anh làm xong liền” dù ổng chưa đụng tới – “Anh quên mất” lạm dụng cái tật mất trí nhớ để xoa dịu – “Nó chẳng tốn tiền đâu” dù món đồ đó ngốn một mớ – “Phone anh bị mất tín hiệu, hết pin, đi đường ồn quá không nghe được …” Tất cả đều là những câu nói dối kém cỏi, chỉ muốn bà vợ hài lòng, tránh xung đột bằng những câu chữ mơ hồ như “sớm”, “sắp”, “mau thôi”.

– Lắm lúc cánh mày râu hay mắc thói quen xấu là đưa ra những lời nói dối “white lie” vô hại chỉ để tránh sự đối đầu hay “trừng phạt”. Mấy ông cứ lắt léo để dễ dàng và ít kháng cự, nhưng về lâu dài những hành vi như vậy sẽ ảnh hưởng mối quan hệ và phụ nữ dần trở nên coi thường.

Bảo Huân

– Bất kể có lỗi hay không thì chàng vẫn cần mạnh mẽ, nam tính, quyết đoán, tự tin và bình tĩnh dưới áp lực. Ðừng phải tuân lụy mà cứ nghĩ là cần phải làm nàng vợ hài lòng. Cái gene thử thách đàn ông thì luôn vô thức ở người phụ nữ. DNA của hai giới thì khác biệt – đàn ông thì coi trọng thành quả, “xong rồi”, “tới liền” … Nhưng thực tế mấy cái thành quả chỉ là thứ yếu với phụ nữ, nàng quan tâm nhiều hơn đến “cách thức” đàn ông hành động, giải quyết vấn đề. Mấy ông không cần phải lấp liếm để đưa ra kết quả “lẹo”.

Xem thêm:   Khi đàn ông "ngắt cầu chì"

– Ðàn ông thì phải rõ ràng, xác định. Nếu đang muộn thì nói “Anh trễ 15 phút”, ngắn gọn, cô đọng, không vòng vo. Nếu chưa đụng tay, hãy nói “Anh chưa làm, cảm ơn em đã nhắc. Anh sẽ làm sau …” với mốc thời gian cụ thể nam tính, không mơ hồ. Ðừng lợi dụng sự “mất trí nhớ” để quên này, quên nọ – nếu không muốn làm, hãy nói thẳng trung thực.

– Kiên định trước những thử thách “vô thức” của đàn bà, không có nghĩa là cứng đầu. Quá thụ động hay quá ương bướng đều mất đi sự suy xét thấu đáo. Ðàn bà thực sự không muốn người đàn ông cạnh mình dễ dàng bị kiểm soát. Ðừng “sợ vợ”, sợ những cảm xúc của nàng, lo lắng suốt ngày phải làm hài lòng nàng – nhưng cũng đừng ngớ ngẩn sợ bị “kiểm soát” hay “thao túng”. Ông chồng khôn ngoan biết khi nào cần kiên định trước thử thách cảm xúc thời tiết của bà vợ, và hiểu khi nào cần thay đổi cho những điều tốt đẹp hơn. Hồi đáp bằng sự rành mạch chắc chắn, thay vì cuống cuồng “quắn đít” với mấy cái “shit tests” của các bà mà mất đi cái hấp dẫn nam tính.