Memorial Day đã qua gần hai mươi năm nhưng còn đọng lại trong hồn người những âm vang và ảnh bóng khốc liệt. Sau đây, để tưởng niệm  cái ngày tang tóc ấy với gần 3,000 người chết, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của Tống Mai đọc được trên lưới. Cô viết: In memory of 9/11 tôi đăng lại tùy bút chuyến đi New York vào Ground Zero và Empty Sky Memorial tháng Tư 2018 của mình. Mời các bạn cùng chia sẻ. NS

Thắm Nguyễn

Tôi thức dậy sáng nay giữa một bầu trời trống rỗng. Máu trên đường, máu chảy xuống, tôi nghe như máu trong cơ thể mình đang khóc trên mặt đất … I woke up this morning to an empty sky, blood on the streets, blood flowin’ down, I hear the blood of my blood cryin’ from the ground.

Bản nhạc nói đến 9/11, rồi đến cánh đồng của Jordan, nơi có cây thiện và ác, nơi có Cain và Abel trong The Book of Genesis, nơi có những niềm tin tôn giáo chia lìa. Tôi muốn có một nụ hôn của em, tôi muốn họ phải trả giá tội ác của họ. Em ơi, sáng nay khi thức dậy, tôi thấy mình ở giữa một bầu trời tan nát !

Bản “Empty Sky” của Bruce Springsteen viết cho 9/11 vang lên trong đầu khi tôi đứng trước đài tưởng niệm Empty Sky Memorial ở Liberty State Park, New Jersey sáng hôm kia. Bản nhạc được dùng để đặt tên cho đài tưởng niệm 749 người dân New Jersey trong số 2,996 người tử nạn trong khủng bố 9/11. Lúc đó trời còn tối, 5 giờ sáng thì phải, bầu trời còn mang màu đêm xanh thẫm. Hai bức tường nằm song song bên nhau u tịch giữa trống trải làm chùng lòng. Các bạn trong nhóm nhiếp ảnh đi cùng tụ tập trước đài chăm chú đợi mặt trời hiện ra giữa hai bức tường hướng về phía bên kia bầu trời Manhattan Ground Zero, nơi tòa tháp Twin Tower tọa lạc trước khi sụp đổ để chụp hình. Có cái gì phảng phất tương tự giữa hai bức tường trước mặt và bức tường Black Wall ở Washington DC nơi khắc tên những người tử trận ở Vietnam. Trong bóng đêm ảm đạm, tôi bỗng thấy buồn. Mục đích của tôi đến đây sáng sớm như thế này cùng với nhóm nhiếp ảnh không phải là để chụp hình hay sao. Thế mà tôi quên mất mình đến đây làm gì, chỉ thấy tần ngần cảm giác một nghĩa trang. Trời còn màu xanh đậm của đêm, ánh sáng từ ngọn đèn dưới chân tường hắt vào tên những người tử nạn có mãnh lực đẩy lùi những mong muốn. Tôi chụp vội vài tấm rồi loanh quanh ra bến phà hoang phế phía sau nhìn ra thành phố Manhattan bên kia sông lấp lánh trong đêm. Những cọc gỗ đen cũ kỹ làm thành một xà lan doi ra giữa sông, những dãy đèn uốn cong rất đẹp dọc hai bên làm nên một London Bridge trong “Valse dans l’ombre.”

Xem thêm:   Nhìn thế giới lần cuối cùng

Tôi không quên buổi sáng Twin Towers sụp đổ. Ðang làm việc trong sở thì có lệnh tất cả nhân viên phải ra về ngay vì sở nằm cách White House chỉ một bloc. Có tin White House sẽ là mục tiêu khủng bố kế tiếp. Về đến nhà tôi mở TV ra và khóc thét lên khi thấy những gì trên màn hình:  máy bay lao thẳng vào Twin Towers và nổ tung, tòa tháp cháy rụng xuống chầm chậm. Tôi hoảng hốt lao ra khỏi nhà, chạy qua nhà hàng xóm, vừa chạy vừa khóc như chính tôi bị nạn, they’re dying, they’re dying horribly, what’s going on, somebody please tell me … Người hàng xóm chạy ra ôm tôi mang vào nhà, lấy nước bắt uống và tôi khóc ngất trong tay bà.

Hôm đó tôi mới hay mình đã yêu đất nước này biết bao.

Tôi vừa thấy bên này sông Hudson, hai bức tường Empty Sky nằm song song ngửa mặt lên bầu trời tìm bình yên, trong khi mặt trước hướng về phía Ðông tìm tự do từ một Freedom Tower bên kia sông.  Ðó là một khung cảnh đầy ý nghĩa.

TM (Apr 10, 2018)

* Nguồn: Tống Mai. Khung Cửa Hẹp