Tình anh em ruột thịt vốn là điều cao quý trong đời. Có thể vào một thời điểm nào đó có sự bất ổn, xung khắc trong giao tình, nhưng thời gian trôi qua khi không còn ai thân yêu trong đời mọi sự sẽ được hàn gắn trở lại. Như câu chuyện cảm động của hai anh em được kể lại sau đây. NS

Anh đi… rồi có bao giờ về lại không?” Tôi la hét trước ông anh mười bảy tuổi của mình.

Anh Damon chỉ nhìn tôi với đôi mắt buồn bã và tức giận.

“Chào em, Brianna”. Giọng anh đanh lại. Và rồi anh đi.

Tôi gào lên nguyền rủa, không cần biết lúc ấy mẹ tôi đang ngủ.

Làm sao Damon có thể đối xử với tôi như thế? Làm sao anh có thể bỏ chúng tôi ra đi vào lúc này. Anh ấy thừa biết tôi hãy còn quá nhỏ để có thể chăm sóc cho mẹ tôi hiện đang đau ốm. Anh biết tôi cần được giúp đỡ để rời nhà đi học vào buổi sáng và nấu bữa ăn tối và mọi thứ. Tôi mới có mười ba tuổi thôi và hãy còn là một đứa bé. Làm sao tôi có thể trông nom chăm sóc được một bà mẹ đang ốm thập tử nhất sanh khi tôi chỉ có thể lo cho bản thân mình.

Tôi cảm thấy nước mắt đang trào dâng nhưng cố nín giữ. Không, mình cần phải tỏ ra mạnh mẽ để lo cho mẹ. Tôi cần phải…

Xem thêm:   Allen PAC

“Brianna, có việc gì thế?”

Tôi đi vòng vòng và thấy khuôn mặt nhợt nhạt của mẹ với đôi mắt mở lớn nhìn tôi.

“Damon đã bỏ đi rồi, mẹ ơi. Anh ấy…” Tôi nghẹn lời không nói hết.

Mẹ tôi thở hắt ra và rồi gật đầu. “Mẹ biết đôi khi xảy ra chuyện đó.”

“Có thế thôi, hả mẹ?” Tôi thảng thốt.

“Nó đã mười bảy tuổi rồi, con ơi. Nó chẳng cần phải lo cho mẹ già và em gái nhỏ. Cuộc đời đang mở rộng trước mắt nó.”

“Vậy mẹ nghĩ là nếu anh ấy không muốn chăm lo cho con và mẹ nữa cũng chẳng sao, đã có con lo rồi?”

Thắm Nguyễn

Tôi giận mẹ hết sức. Có thật công bằng không khi tôi một mình phải nhận trách nhiệm săn sóc mẹ và lo cho mình. Có công bình không chứ?

Mẹ tôi gật đầu nhìn ra cửa. “Nếu con cũng muốn đi thì cứ việc đi.”

Tôi cau có với mẹ. “Thôi mẹ ngủ ngon.” Rồi gieo mình xuống sofa, ôm chặt cái gối vào lòng.

Tôi nghe mẹ lẩm bẩm cái gì đó rồi trở về phòng riêng. Nghe tiếng khép cửa nhẹ nhàng, tôi bật khóc.

Chỉ một năm sau cái đêm kinh hoàng ấy, mẹ tôi được chẩn đoán bị ung thư. Và cũng chỉ một tháng sau mẹ qua đời.
Quả thật là gay đối với tôi. Tôi không còn ai bên cạnh nữa. Bạn bè không biết bày tỏ gì với tôi, còn những bà con khác trong gia đình thì tôi không muốn sống với họ. chỉ có anh tôi là người duy nhất tôi muốn gần nhưng anh ấy không có ở đây. Anh ấy cũng không về dự tang lễ nữa.

Xem thêm:   Bố già Marlon Brando 100 năm một huyền thoại bất tử

Tôi buộc phải sống với bà dì Laura, coi như người mẹ thứ hai của tôi, nhưng bà lại nghiêm khắc.

Sau hai tháng sống với bà Laura, mọi việc tạm ổn với tôi. Ở trường tôi học khá, kết thêm nhiều bạn mới, và có cả tình yêu. Nhưng tôi vẫn thấy nhớ anh mình, người gần gũi với tôi. Không biết anh ấy có hay tin mẹ qua đời không? Có quan tâm gì không? Tôi nghĩ là không. Nếu quan tâm, anh đã không bỏ đi. Hay ít ra gọi điện thăm hỏi.

Và rồi tôi nhớ lại. Tôi chẳng đã hét lên với anh. “Nếu anh đi thì đừng bao giờ về nữa! Em sẽ không tha thứ cho anh đâu.”

Tôi bỗng thấy kinh hoàng. Anh tôi không về là tại vì tôi. Nếu tôi lặng lẽ để anh đi thì có lẽ anh đã trở về.

Tôi sắp sửa bật khóc thì nghe tiếng gõ cửa. Vội vàng lau nước mắt, tôi bước ra mở cửa.

“Ai thế?” Tôi lên tiếng khi cánh cửa bật ra.

“Brianna?”

“Damon?”

Tôi đứng bồi hồi một lúc. Có phải đây là anh tôi không?

Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi bỗng trào nước mắt. “Chào em cưng.”

Rồi cả hai cùng òa khóc và ôm chầm lấy nhau xin lỗi. Trong đời chưa bao giờ tôi hạnh phúc như lúc này. Anh đã về nhà và có lẽ ở mãi.

Sau một lát tôi bước lui nhìn anh. Anh trông cao hẳn lên và để tóc ngắn. Ở trường anh vốn đẹp trai, các cô đều ngưỡng mộ.

Xem thêm:   Lối đi trong vườn

“Ðừng đi nữa, nghe anh.”

“Không đâu. Anh hứa với em.”

Và anh đã mua một căn apartment trên phố không xa nhà bà dì và mỗi ngày đưa tôi đi bộ tới trường. Mấy tháng sau khi bà dì tôi mất tòa ra lệnh cho tôi về ở chung cùng anh.

Hai năm đã trôi qua, anh và tôi cùng hòa hợp thương yêu nhau. Anh giống như người cha mà tôi chưa từng biết đến.

NS

(theo Brianna)