Literature

Thơ hương xa

Đang ở những ngày cuối năm, lòng bâng khuâng phiêu bạt, xin mời các bạn đọc một vài khúc thơ mang chút hương xa dịch từ thơ ngoại quốc. Bạn sẽ nghe ca khúc tình yêu lãng đãng của Joseph Brodsky hoặc tiếng hát của [...]

2026-02-26T13:07:03-06:00February 26th, 2026|

Paris nơi ký ức của tình yêu ở lại

Từ VĂN CHƯƠNG ĐẾN NHỮNG CUỘC TÌNH CÓ THẬT  Paris không chỉ là thành phố của những cuộc tình bắt đầu, mà còn là nơi tình yêu được giữ lại - bằng câu chữ, bằng ký ức, và bằng những câu chuyện có thật. Từ [...]

2026-02-26T12:59:24-06:00February 26th, 2026|

Smoke detector

“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên” là câu nói nổi tiếng của Archimedes (287-212 trước Công Nguyên). Ổng là một nhà toán học, nhà vật lý, nhà phát minh huyền thoại người Hy Lạp. Hình của Archimedes được [...]

2026-02-26T12:50:00-06:00February 26th, 2026|

Những con rái cá ở hồ Knight

Danny bỏ con đường mòn, anh quẹo qua phải, cắt đường. Chiếc xe bán tải xuống hết khu rừng thông. Danny thắng xe.  - Sau những lùm cây kia là Knight Pond… Tao nghĩ mình nên dựng trại ở đây, bên này lùm cây! kín đáo hơn!  Anh nói với Hudson, người bạn săn trong chuyến này.  Danny lui xe vô lùm cây. Hudson nhảy xuống, mở tấm bửng sau xe, cắm 2 cây sắt, anh leo lên thùng xe, kéo đầu tấm bạt đang cuốn ở đầu tới sau đuôi xe, móc hai lỗ tròn của tấm bạt vô hai cây sắt đã chống sẵn từ hai bên thùng xe. Danny kéo tấm bạt xuống, anh cầm 4 chốt sắt đóng những khoen sắt tròn ở bìa tấm bạt xuống đất. Chiếc lều cho hai anh tạm trú trong thời gian săn rái cá ở hồ Knight đã xong!  - Năm giờ sáng, giờ tụi rái cá đi ăn… Mình làm cú đầu! Đặt 8 lồng trên bờ, 8 cái dưới nước!   Danny nhìn ra hồ.  - Trời đứng gió! Nước còn mát … Thời gian lý tưởng cho tụi rái cá săn mồi!  Hudson lấy 8 cái bẫy lồng, móc con cá rô trắng vô mỗi bẫy. Hudson thọc cây cọc gỗ vô quai lồng, găm sâu xuống nước, anh kéo đám lau sậy, che lên trên.    Danny lấy 8 bẫy. Anh cũng làm như vậy, nhưng anh cột thêm hòn gạch có sẵn vô sợi dây ở quai lồng. Danny thả xuống ở khoảng nước mấp mé tới gối, mỗi lồng đều có một trái phao tròn, màu đỏ, nổi trên mặt nước, đánh dấu vị trí.  Danny lên xe. Anh mở bao vải, để ra đĩa hai cái bánh mì kẹp thịt heo muối với phô mai. Hai chai [...]

2026-02-26T12:48:30-06:00February 26th, 2026|

Sự chiếu sáng của chiếc nhẫn

Hạnh thường bắt đầu ngày mới lúc 4 giờ sáng. Khi thành phố San Francisco còn đang ngủ mê dưới những dãy nhà im lìm, cô đã lặng lẽ khoác lên chiếc áo gió cũ sờn, buộc cao mái tóc mỏng thưa vì thiếu ngủ, [...]

2026-02-26T11:55:33-06:00February 26th, 2026|

Mộng hái sen

Mộng Hái Sen. Viết xuống những từ này lòng chợt bồi hồi nhớ đến “Mộng Đắc Thái Liên” của Nguyễn Du. Cùng cô hàng xóm nhỏ đi hái sen ở Hồ Tây, Nguyễn biết bài thơ Hái Sen của Nguyễn Du cũng đã khá lâu [...]

2026-02-26T11:52:54-06:00February 26th, 2026|

Lodi

Cuối thập niên1960, ban Creedence Clearwater Revival (CCR) lên như diều gặp gió sau thành công vang dội của bài ‘Proud Mary’ mà dân mê nhạc rock ở miền Nam Việt Nam thời bấy giờ ai cũng biết. Album kế tiếp của CCR, ‘Green River’ [...]

2026-02-26T11:47:32-06:00February 26th, 2026|

Những tòa nhà nghiêng

Những tòa nhà cổ xưa, với tuổi tác, thời gian và những cơn địa chấn lớn nhỏ đều nhúc nhích, thay đổi; phần lớn sụp đổ, hoang tàn và trở thành phế tích. Những ngôi nhà may mắn hơn chỉ… nghiêng đi chút xíu, đủ [...]

2026-02-26T11:43:00-06:00February 26th, 2026|

Dưới gầm tủ có gì?

“Bỏ qua đi Tám”, “Thôi bỏ đi”, “Kệ đi”... Có lẽ đây là những cụm từ phổ biến nhất trong từ điển đối phó với rắc rối của người Việt. Nó được thốt ra như một lời can ngăn hiền lành, nhưng đôi khi lại [...]

2026-02-26T11:41:07-06:00February 26th, 2026|

10 đô la

Đó là một chiều thứ Bảy khi tôi nghe tiếng chuông cửa. Hai cậu bé, có lẽ khoảng 11 hoặc 12 tuổi, đứng trước hiên, cầm những chiếc cào bự chảng, so với chúng. Cậu bé lớn hơn rụt rè: “Thưa ông, ông có muốn chúng cháu cào lá trong sân không ạ? Chúng cháu sẽ làm hết với giá 10 đô la thôi ạ.”  Tôi nhìn ra sân. Lá rụng đầy vườn. Công việc này chắc chắn ngốn ít nhất 3 tiếng làm việc cật lực. “10 đô la cho mỗi đứa à?” tôi hỏi.  Chúng nhìn nhau. Đứa nhỏ hơn lắc đầu: “Không ạ. 10 đô la cho cả hai. Chúng cháu sẽ chia đôi.”  Tôi đồng ý ngay, hưởng lợi từ sự thiếu hiểu biết của chúng. Nhưng nhìn sự lễ phép và đôi mắt khao khát cơ hội ấy, tôi thấy lại chính mình năm xưa. “Được rồi,” tôi nói. “Chúng ta thỏa thuận nhé. Bắt đầu đi.”  Tôi quan sát hai cậu bé làm việc. Chúng không làm việc qua loa. Tận tụy và tỉ mỉ, chúng gom từng chiếc lá, đóng bao gọn gàng. Khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, tôi mở cửa và hiện ra hai khuôn mặt đẫm mồ hôi. Tôi nói: “Hai cháu đã làm rất tốt.”  Tôi đưa cho chúng 4 tờ 20 đô la.  Mắt chúng mở to, cậu bé lớn kêu lên: “Ông nhầm rồi ạ, chúng cháu nói là 10 đô la”.  “Tôi không nhầm đâu, tôi cũng biết giá trị của hơn 2 giờ làm việc. Các cháu xứng đáng với số tiền này.”  Chúng reo lên vui mừng: “Cháu cảm ơn ông”  Tôi nghe thấy chúng ríu rít bàn với nhau một cách hào hứng [...]

2026-02-26T11:12:42-06:00February 26th, 2026|
Go to Top