Đi đây đi đó ghi lại
Ngã ba sông
Bảo Huân 1 Có một dạo, chỗ tôi hay ngồi nhìn ra sông là một quán cà phê ở Lái Thiêu, cách nhà… 17km. Nơi này có mặt sông thoáng, rộng. Phóng tầm mắt qua bờ bên kia vẫn còn thấy một màu [...]
Đi đây đi đó ghi lại
Bảo Huân 1 Có một dạo, chỗ tôi hay ngồi nhìn ra sông là một quán cà phê ở Lái Thiêu, cách nhà… 17km. Nơi này có mặt sông thoáng, rộng. Phóng tầm mắt qua bờ bên kia vẫn còn thấy một màu [...]
Phần 1 Và tin dữ đi mau** Ngày nghe bác sĩ chẩn đoán: “Ung thư”, có lẽ là ngày kinh hoàng nhất cho những ai nhận tin. Tôi không bao giờ quên gương mặt trầm trọng và ánh mắt chan chứa cảm thông của bác [...]
Ðời này, có ai dám tuyên bố mạnh miệng mình không thích ăn ngon? Gia đình nào có người biết nấu ăn ngon những thành viên trong gia đình đó… hưởng lợi. Người giàu có điều kiện cao lương mỹ vị, người nhà quê tuy [...]
Bây giờ hầu như bất cứ gia đình nào đều dùng nồi cơm điện để nấu cơm. Mua một nồi cơm điện luôn kèm theo cái muỗng bới cơm bằng nhựa. Theo thời gian, nồi cơm điện có thể hư, thay nồi mới nhưng cái [...]
Guitar của ba và mandolin của má Ba má tôi (tạm cho là) biết chơi đàn. Tuy nhiên, cả một thời thơ ấu tôi chỉ thấy ba bấm mỗi cung rê thứ. Còn giữ lại trong tôi hình ảnh ba cầm cây đàn, từng tưng [...]
GT: Trẻ nhận được bài viết của Nhạc sĩ Nam Lộc về tin tức 3 gia đình người Việt được chánh phủ Canada chấp nhận cho định cư diện tị nạn thông qua nỗ lực của tổ chức Voice. Xin giới thiệu đến quí độc [...]
Lời Giới Thiệu: Theo nhà văn Phạm Phú Minh: “Võ Phiến là một tác giả đa dạng. Ông viết truyện ngắn, truyện dài, tạp luận, tùy bút, lý luận và phê bình văn học. Các tác phẩm đã xuất bản của ông gồm có, về [...]
“Bóng trăng trắng ngà. Có cây đa to. Có thằng Cuội già ôm một mối mơ. Lặng yên ta nói Cuội nghe: Ở cung trăng mãi làm chi”… Tuổi nhỏ không gì vui sướng bằng có được một chiếc đèn lồng để rước đèn dưới [...]
Tôi là út trong một gia đình có 5 anh chị em. Năm tôi lên chín, cha qua đời. Năm ấy mẹ vừa 46 tuổi. Tôi quấn quýt bên mẹ và người chị thứ ba nhiều nhất, kể cả những năm lên học trường huyện. [...]
Tôi không biết từ bao giờ cảm giác của thời gian bắt đầu làm tôi sợ, tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn trên cõi đời này. Cảm giác bị vùi sâu dưới lòng đất, cảm giác cô đơn rùng rợn quanh [...]