Tại một xưởng da nọ, người chủ vừa phát giác mất một lô da thuộc giá trị. Thay vì trình báo cảnh sát hay đăng báo truy tầm kẻ gian, ông chủ lại bỏ tiền đăng một mẩu rao vặt kỳ lạ trên tuần báo địa phương: “Nếu người lấy da thuộc của bổn tiệm vì nghèo túng, tôi muốn làm bạn và giúp anh kiếm tiền bằng cách lương thiện, hãy đến gặp tôi.”
Một người láng giềng thân thiết hay chuyện bèn lên tiếng can ngăn, cho rằng lòng tốt đang bị đặt sái chỗ. Có người bảo ông ngây thơ: Bị người ta lấy mất của mà còn tính giúp người ta nữa sao? Kẻ gian sẽ cười vào mũi ông đấy.
Ông chủ điềm nhiên đáp lời: “Có lúc muốn ngăn một người tiếp tục làm điều xấu, phải cho họ một con đường quay lại làm người tử tế.”
Không bao lâu sau, một gã đàn ông rụt rè gõ cửa, mang theo toàn bộ lô da thuộc hoàn trả. Gã cúi đầu thú nhận gia cảnh đang độ bi đát: vợ ốm đau, đàn con nheo nhóc đói khát, còn bản thân nhìn cảnh bi đát chịu không thấu nên dần nghiện rượu, từng ngày tuột dốc. Lời bố cáo trên mặt báo như một đốm sáng rọi vào cuộc đời gã, gã cầu mong được thử sức.
Giữ đúng lời hứa, ông chủ không gọi cảnh sát. Ông nhìn người đàn ông đang run và nói: “Ở lại làm việc cho tôi. Điều kiện duy nhất là bỏ rượu.”
Người đàn ông nhận lời. Từ đó anh làm việc cho cửa hàng ông chủ nhiều năm. Công việc đều đặn, tiền lương đủ ăn, đủ thuốc cho vợ. Rượu dần được bỏ. Con cái được đi học. Kẻ trót nhúng chàm ngày ấy đã giữ trọn lời thề, trở thành một người thợ mẫn cán và tận tụy cống hiến cho gia đình ân nhân suốt hàng chục năm ròng rã.

Bảo Huân





