Mùa hè năm ấy, những cơn gió nam bắt đầu thổi. Gió từ ngoài cửa biển thổi vào, mang theo hơi nước mằn mặn quen thuộc nhưng cũng làm rát da thịt. Gió như nhắc nhở con người về sự hiện diện mạnh mẽ của biển cả. Mỗi lần gió lướt qua, không gian lại dậy lên mùi muối, len lỏi vào từng mái nhà, từng hàng cây, bám chặt lấy cuộc sống của xóm nhỏ.

Con ngâm (tiếng địa phương là một nhánh nước nhỏ hoặc luồng nước ăn vào đất ven biển) chảy qua xóm tôi cũng bắt đầu chuyển mình theo mùa. Nó không còn giữ được vẻ trong veo, hiền hòa như những tháng trước nữa. Thay vào đó, dòng nước đục nhẹ, mang một màu nâu lững lờ, trôi chậm rãi, chuyên chở một điều gì đó chưa kịp gọi tên. Nhìn xuống mặt nước, người ta có thể cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt. Con ngâm đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới. Những buổi chiều, khi ánh nắng bắt đầu dịu lại, tôi thường đứng bên bờ nhìn dòng nước trôi. Gió vẫn thổi. Nước vẫn chảy. Nhưng tất cả dường như mang trong mình một nhịp điệu khác, báo hiệu một mùa hè không chỉ có nắng mà còn có những biến động đang đến gần. Xóm nhỏ của tôi, dù vẫn yên ả, cũng dường như đang lặng lẽ chờ đợi, giống như con ngâm kia, chờ một điều gì đó sắp tới.

Thằng Mót khoanh tay, dựa lưng vào gốc dừa lửa, ngó ra con ngâm đang lờ đờ nước, rồi nói, giọng nửa như báo tin, nửa như tự trấn an mình:

– Chuẩn bị mùa thả rập cua, mùa câu cá…

Nó nói vậy thôi, chớ trong xóm ai cũng nghe ra cái tiếng thở dài giấu ở phía sau. Đầu mùa hè rồi mà nước vẫn chưa “rặc”, con nước lên xuống lờ đờ, không mang theo cái xôn xao của cá cua như những năm trước.

Ông Ðược, ba thằng Mót, chép miệng:

– Cá giờ khôn hơn người, biết đường mà trốn hết.

Không ai cãi. Cũng không ai tin hẳn. Chỉ thấy lòng mình chùng xuống.

Mấy năm gần đây, cá cua hiếm dần. Hồi trước, chỉ cần thả rập dọc bờ ngâm, sáng ra đi một vòng là đầy cả rổ, cá đối, cá phi, cua gạch chen nhau quẫy nước nghe đã tai. Nhà thằng Mót khi đó còn cười nói rộn ràng, má nó thức dậy từ tờ mờ, ngồi gỡ cá, tay nhanh như máy, miệng còn kịp hỏi chuyện hàng xóm.

Còn giờ, cũng cái chỗ đó, cũng mớ rập đó, nhưng nước thì khác.

Có năm, người ta giăng lưới cả ngày. Nhà thằng Mót thì lì hơn, ngâm lưới suốt đêm, hy vọng con nước khuya sẽ kéo cá vô. Đêm xuống, nó chèo ghe đi kiểm lưới, đèn pin quét một vệt sáng yếu ớt trên mặt nước đen thui. Tiếng mái chèo khua nghe trống hoác, không còn cái rộn ràng của mùa cá.

Sáng ra, kéo lưới lên.

Chỉ lác đác vài con cá rô phi nhỏ xíu, mình đen đúa, quẫy yếu ớt như cũng không muốn sống.

Thằng Mót cầm lên, nhìn một hồi, rồi thả lại xuống nước.

Nó cười, mà cái cười nghe như bị gió thổi bay mất:

– Bắt ri chắc nuôi lại cho nó lớn, năm sau bắt tiếp quá.

Con ngâm nằm im, như cũng không buồn lên tiếng.

Bảo Huân

Má thằng Mót ngồi trước hiên, cái dáng quen thuộc như đã dính chặt vào căn nhà tranh vách đất này từ bao đời. Tay bả lần cái khăn cũ, mắt nhìn ra con ngâm đang đổi màu.

Xem thêm:   Chiếc lược gỗ hương

Bả nói, giọng nhẹ hều:

– Không biết năm ni cá, cua nữa không…

Tôi không biết má thằng Mót đang hỏi con nước, hay hỏi đời mình.

Nhà thằng Mót nằm sát mé ngâm, cách cửa biển chừng cây số. Hồi trước, mỗi đầu mùa hè, khi cá đối cá căn, cá móm bắt đầu theo con nước lợ mà vào, cả xóm rộn lên như có hội.

Ba thằng Mót khi đó còn khỏe, cứ tờ mờ sáng là đã dậy, vác lưới ra ngâm. Chúng tôi mười tuổi, hay chạy theo, chân dẫm cát ướt lạnh, nghe sóng ngoài xa ì oạp.

Ba thằng Mót quay lại, cười:

– Dậy chi sớm rứa, Chút?

Tôi trả lời:

– Dạ theo thằng Mót đi coi chú chài cá.

Má thằng Mót không ra ngâm như ba nó. Bả ở nhà, nhóm bếp, nấu cơm, rồi đợi.

Đợi ba nó về, đợi cá, đợi một ngày đủ ăn.

Có hôm ba trúng mẻ lưới, cá đối nhiều tới mức đầy cả thúng. Má nó ngồi làm cá, tay thoăn thoắt, con nào con nấy bạc trắng, trơn tuột.

Tôi hỏi:

– Thím Bốn cá ni bán hết hả?

Má thằng Mót cười:

– Bán một ít, để ăn một ít. Ăn cho biết mùa hè.

Thằng Mót với tôi thân nhau. Hồi nhỏ, hai đứa cứ dính lấy nhau suốt ngày, khi thì lội ngâm bắt cá, khi thì ngồi trên bờ cát vẽ vời mấy chuyện viển vông. Nhà thằng Mót ba đời không biết chữ, nên ba má nó quý tôi lắm, cứ nói hoài:

– Thằng ni có con chữ trong bụng, sau ni chắc đỡ khổ hơn tụi bây.

Nói vậy, chớ nhà tôi với nhà nó cũng nghèo như nhau. Chỉ khác là má tôi ráng cho tôi đi học kiếm chữ.

Ba má thằng Mót coi tôi như con trong nhà. Mỗi lần tôi qua chơi là y như rằng bị giữ lại ăn cơm. Má thằng Mót hay nói:

– Ăn cho có sức mà học, mai mốt làm ông nọ ông kia, nhớ tụi tui nghen.

Tôi chỉ biết cười, gật đầu, mà trong lòng thấy ấm.

Tôi nhớ hoài những bữa cơm ở nhà nó. Không có gì nhiều, chỉ là nồi cá đối kho mặn đặt giữa mâm, thêm dĩa rau lang luộc, chén nước mắm ớt đỏ au. Vậy mà ăn ngon lạ.

Cá đối thịt dai, chắc, thấm muối, thơm mùi khói bếp ám từ cái chái sau. Gắp một miếng, đưa vô miệng là nghe như có cả con ngâm mằn mặn, có cả nắng gió đầu hè, có cả tiếng sóng xa xa vọng lại.

Ăn mà thấy thương.

Thương cái nghèo không nói thành lời, mà vẫn đủ đầy một thứ gì đó rất khó gọi tên.

Rồi có một năm, cá vô trễ.

Đầu hè đã qua nửa tháng, nước ngâm vẫn lặng. Mấy tay lão ngư trong xóm ngồi uống trà, lắc đầu:

– Chắc năm ni thất thu rồi…

Chú Ðược không nói gì. Vẫn ra ngâm mỗi sáng, vẫn thả lưới, vẫn đứng đó nhìn nước như chờ một điều gì.

Nhưng chiều nào về, lưới cũng nhẹ hều. Má Mót không hỏi. Chỉ dọn cơm.

Từ đó, ba thằng Mót bắt đầu đi biển xa hơn.

Không chỉ quanh con ngâm nữa, mà chèo ghe ra gần cửa biển, có khi theo người ta đi tận mấy vùng khác, nơi còn nghe nói có cá.

Xem thêm:   Ruộng dưa hấu

Có hôm ba thằng Mót đi từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Gió biển làm da ba sạm lại, mắt đỏ lên vì nắng.

Tôi hỏi:

– Hôm nay có cá không chú?

Chú Ðược lắc đầu, cười nhẹ:

– Cá khôn hơn người rồi.

Trước kia, ba thằng Mót hay kể chuyện biển, chuyện con nước, chuyện những mùa cá đối đầy khoang ghe. Nhưng từ khi cá ít đi, ba nó như cất luôn những câu chuyện đó.

Một tối, tôi nghe Chú Ðược nói với thím Bốn:

– Hay là… vô Sài Gòn kiếm việc?

Thím Bốn đang nhóm bếp, tay khựng lại.

– Ông đi rồi… nhà ni ai lo?

Chú Ðược im.  Một lúc lâu, mới nói:

– Ở lại… cũng đâu có chi mà lo.

Cuối cùng, ba thằng Mót vẫn đi.

Ngày chú Được đi, trời nắng gắt, nắng như đổ lửa xuống xóm nhỏ ven ngâm. Cát ngoài sân nóng tới mức bước chân trần phải nhón từng bước, vừa đi vừa rít lên khe khẽ. Không có gió. Con ngâm trước nhà nằm im thin thít, mặt nước phẳng lì như một tấm kính đục.

Chú Được xách cái túi vải bạc màu, đứng trước hiên nhìn một vòng. Cái nhìn chậm, như muốn giữ lại từng thứ. Mái nhà thấp, cái chái bếp ám khói, mấy tấm lưới phơi dở còn vương mùi tanh, và cả con ngâm đã nuôi sống gia đình chú bao nhiêu năm trời.

Thím Bốn từ trong nhà bước ra, tay nắm chặt cái gì đó. Tới gần, thím mới dúi vào tay chú một cọc tiền nhỏ, được cuộn tròn lại bằng sợi dây thun đã giãn.

Cọc tiền mỏng tanh. Mỏng tới mức chú cầm mà không dám siết mạnh, như sợ nó rã ra, sợ cái ít ỏi đó cũng không còn nguyên vẹn.

Thím nói, giọng bình thường mà nghe nghèn nghẹn:

– Cầm theo, lỡ dọc đường có cần.

Chú Được nhìn xuống tay mình một lúc, rồi lại nhìn thím. Chú chỉ gật đầu nhẹ, như hai người đã hiểu hết những điều không nói ra.

Ngoài kia, con ngâm vẫn lặng. Không một gợn sóng.

Chỉ có cái nắng đầu hè cứ đổ xuống, rát rạt, như muốn hong khô hết mọi thứ.

Thằng Mót và tôi đứng nép sau cửa, không dám nhìn thẳng. Tới khi Chú Ðược quay lưng, thằng Mót mới chạy ra:

– Ba!

Chú Ðược  quay lại, ánh mắt dịu xuống:

– Ở nhà phụ má nghe con.

Thằng Mót gật đầu.

Nhà thằng Mót chỉ còn hai má con.

Mùa cá đối năm đó gần như không có. Người trong xóm bỏ nghề, đi làm thuê, đi xa.

Thím Bốn  bắt đầu trồng thêm rau, nuôi mấy con vịt. Bả vẫn ngồi trước hiên mỗi chiều, nhìn ra con ngâm.

Có lần thằng Mót hỏi:

– Má đợi chi?

Má thằng Mót nói:

– Đợi cá.

Một buổi chiều, gió biển thổi mạnh hơn mọi ngày. Thằng Mót về tới nhà, thấy má ngồi im, cái điện thoại đặt trên tay.

Thằng Mót hỏi:

– Răng rứa má?

– Ba bây… bị té.

Nghe tới đó, thằng Mót đứng sững lại, tay còn dính bùn chưa kịp rửa. Nó nhìn má, mắt mở lớn:

– Có nặng không?

Thím Bốn không nhìn thẳng, chỉ nói khẽ, giọng như rơi xuống đất:

– Người ta nói…

Câu nói ngắn ngủi mà như kéo sụp cả căn nhà. Ngoài kia, con ngâm vẫn chảy lờ đờ, không hay biết có chuyện gì vừa xảy ra.

Xem thêm:   Ngôi nhà mới

Mờ sáng hôm sau, hai má con thằng Mót đã lục đục lên đường. Đường cái quan còn mờ sương, gió sớm lạnh se. Thím Bốn ôm cái túi nhỏ trước ngực, bên trong chỉ có mấy bộ đồ với ít tiền dành dụm. Bả không nói gì suốt quãng đường ra bến xe.

Chiếc xe liên tỉnh tới, thắng kêu két một cái rồi dừng lại. Hai má con leo lên, ngồi nép vào một góc. Xe chạy, đường dài hun hút, ổ gà ổ voi làm thân xe dằn lên từng chập.

Thím Bốn vẫn ôm chặt cái túi, mắt nhìn xuống, không nói một lời.

Thằng Mót ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Trời còn tối, chỉ có vài ánh đèn lưa thưa. Mọi thứ bên đường cứ trôi tuột về phía sau, nhanh đến mức nó không kịp nhìn rõ, giống như đời mình bỗng dưng bị kéo đi đâu đó mà không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nó nuốt nước bọt, cổ họng khô rang.

Tới nơi, trời đã đứng nắng.

Bệnh viện đông, người ra vô tấp nập, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Thằng Mót theo má len qua mấy dãy hành lang dài, tim đập dồn dập.

Khi bước vào phòng, nó khựng lại.

Nằm trên giường đó… không giống ba nó.

Chú Được gầy đi nhiều, da xám lại, hai má hóp sâu. Cái người từng kéo lưới, chống ghe, gồng mình với sóng gió ngoài cửa biển, giờ nằm im, bất động, như một khúc củi trôi dạt.

Thằng Mót đứng lặng, không dám bước tới.

Thím Bốn thì tiến lại gần hơn. Bả đứng bên giường, nhìn chồng một lúc lâu, như để chắc rằng đó đúng là người mình đã sống cùng bao nhiêu năm.

Rồi bả gọi:

– Ông ơi…

Giọng nhỏ xíu.

Nhỏ tới mức tưởng chừng chỉ cần lớn hơn một chút thôi cũng có thể làm người nằm đó đau thêm.

Chú Ðược tỉnh lại sau hai ngày. Mắt Chú Ðược mở ra, nhìn má nó, rồi nhìn nó.

Buổi trưa hôm đó, nắng ngoài sân bệnh viện hắt vào qua khung cửa, sáng chói. Thằng Mót đang ngồi gục đầu bên mé giường, còn thím Bốn thì dựa lưng vào tường, mắt khép hờ vì mệt.

Bỗng chú Được khẽ cựa mình. Cái cựa rất nhẹ, nhưng đủ làm hai má con giật mình tỉnh dậy.

Mắt chú mở ra, chậm chạp, như phải đi một quãng đường dài mới quay lại được. Ánh nhìn lạc đi một lúc, rồi dừng lại nơi thím Bốn, sau đó mới chuyển qua thằng Mót.

Nhìn hai người một hồi lâu, như để nhận mặt, như để chắc rằng mình vẫn còn ở đây.

Môi chú mấp máy.

Phải một lúc sau, chú mới nói được, tiếng khàn đặc:

– Về… chưa?

Thím Bốn gật đầu lia lịa, giọng run:

– Về rồi… tui với thằng Mót lên đây rồi…

Chú nhìn thằng Mót thêm chút nữa, ánh mắt dịu xuống. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, chú hỏi, đứt quãng:

– Ngâm… có cá chưa?

Câu hỏi rơi nhẹ hều giữa căn phòng nồng mùi thuốc.

Thím Bốn đứng lặng.

Bả mở miệng, rồi lại thôi.

Thằng Mót quay mặt đi, thấy mắt mình cay xè.

Ngoài kia, nắng vẫn chang chang.

Còn trong phòng, cái câu hỏi về con cá, về con ngâm… cứ nằm đó, không ai trả lời được.

VP