Chi rẽ vào con hẻm nhỏ quen thuộc, dẫn vào dãy nhà trọ mà cô đã trú ngụ gần mười năm. Dãy nhà trọ này có nhiều gia đình, họ là dân tứ phương đủ thành phần tới sinh sống và làm đủ thứ nghề, chẳng ai trong số họ được xem là dư ăn dư để, họ đều đã lập gia đình, chỉ có Chi và Thạnh là còn độc thân, chẳng biết có duyên gì sắp xếp mà phòng trọ của Chi sát vách với phòng trọ của Thạnh, một chàng chạy xe ôm. Xóm giềng hay trêu ghẹo, cắp đôi họ với nhau nhưng Chi cứ giả lơ vì cô còn bận mơ mộng tới một tương lai không kém phần huy hoàng. Chi phụ bếp ở một nhà hàng lớn, hàng ngày tiếp xúc với đa số người khá giả, họ là hình ảnh để Chi tạo ra ước muốn, một tương lai tươi đẹp chờ cô nếu cô gặp được một người giàu có trong đám thực khách hay lui tới nhà hàng. Muốn vậy nên Chi đầu tư khá nhiều vào quần áo đẹp, cô đơn giản nghĩ người đẹp nhờ lụa, nhan sắc thì… đẹp xấu tùy người đối diện! Biết đâu vận may sẽ tới, nhưng trông mãi chờ hoài mà tám nẻo đường tình chẳng biết nơi đâu, còn người trong mộng vẫn… bặt tăm!

Ngày nào cũng vậy, sáng đi tối về. Vào hết hẻm là thành một thế giới khác so với sự phồn hoa ngoài kia, ra hiên cũng chỉ thấy bức tường cao trước mặt. Nhìn lên bầu trời mái nhà che khuất chỉ còn một khoảng hẹp lọt vừa một mảnh trăng, Chi chẳng biết làm gì khác cứ nằm dán mắt vào điện thoại cho hết thời gian nhàn rỗi, thượng vàng hạ cám tất tần tật chuyện trên đời hiện ra trên Facebook.

Dạo này “Phong trào” kết nối yêu thương kiếm chồng, kiếm vợ rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Chuyện đăng báo tìm bạn bốn phương cũng có nhưng người ta thấy không gọn lẹ bằng lên một trang Facebook nào đó nhờ mai mối, ở đó các ông, các bà dù đã bước vào độ tuổi mà nhiều người ăn cơm rồi nhưng không nhớ đã ăn chưa lại tham gia rất đông, cái đáng nói là các bà bản thân không có gì, kể cả nhan sắc nhưng lại ra điều kiện: Phải là Việt kiều, phải có nhà, phải có vài tỉ, còn phụ hồ, xe ôm, ở nhà trọ miễn tiếp. Các ông thì tuổi đã gần cuối đường đời nhưng thích chọn các cô trẻ có nhiều tiền để xin ở rể! Sự tự tin của họ so với các chàng trai, thiếu nữ xuân phơi phới chưa chắc dám đòi hỏi ở đối phương, không biết có cặp nào nên duyên chưa nhưng được cái các chương trình đó vui như tấu hài vô thưởng vô phạt nên kéo theo một số người rảnh rỗi vào xem vừa giải trí vừa giỏi phê phán, giúp chủ “phây” kiếm bộn views. Chi theo dõi các chương trình này miết đến nhập tâm những câu các mệ ra điều kiện, rồi cô cũng nghĩ “Có mất gì đâu nhưng nếu được thì một bước lên đời, đã chịu ra mặt cho bàn dân thiên hạ biết thì cứ “thách” một lần cho đáng, biết đâu duyên trời se sẵn mình với một ông Việt kiều…”.

Sau nhiều lần cân nhắc, Chi quyết định liên lạc với chương trình “kết nối yêu thương”. Rồi Chi xuất hiện trên nhiều trang Facebook, trả lời vài câu hỏi rập khuôn gợi ý của các Admin, đặt yêu cầu về người “bạn đời tương lai” rằng thì là phải có tiền vài tỉ, có nhà riêng, công việc ổn định có thu nhập cao, ưu tiên cho Việt kiều, còn phụ hồ, xe ôm miễn tiếp. Lúc đó Chi nghĩ dù có lật tung thế giới này lên, cũng ráng tìm cho được một… Việt kiều!”

Hy vọng về một mái gia đình hình thành trong lòng. Chi nôn nao chờ đợi như đêm đen chờ đợi bình minh. Làm gì thì làm, trước khi đi ngủ cô cũng lên “trển” theo dõi những người có mong muốn giống mình xem kết quả của họ thế nào, cô “nghiện” Facebook như phải uống thuốc an thần ngủ mới… ngon! Và dĩ nhiên Chi theo sát các bình luận trong chương trình của cô và thấy dân mạng xúm vào chế giễu: “Bịnh nặng lắm rồi, hay chuyển qua thuốc nam xem có đỡ không?”, “Việt kiều thì họ chọn các cô tương xứng, tỉnh mộng đi bà!”, “Chắc gì phụ hồ, xe ôm chọn bà mà chê họ?” “Tiền tỉ âm phủ được không?” những câu bỡn cợt làm cho tâm trạng của Chi trượt vào một hố sâu hun hút. Cuộc sống của Chi chợt u ám hơn sau khi lên mạng “tuyển chồng”, vì sau đó chẳng có một tín hiệu nào đáp lại, cô hiểu ra không có mâm cỗ nào miễn phí cho mình!

Bảo Huân

Đôi lúc Chi cũng nhìn lén người ở sát vách, thấy ngoại hình Thạnh cũng được, ăn nói có duyên, tánh tình dễ mến nhưng anh nghèo, ở trọ và công việc bấp bênh! Dù bản thân Chi cũng chưa có tài sản vốn liếng gì ngoài một mớ quần áo đẹp mặc không biết bao giờ cho hết!”, đó là lý do Chi hay “né” vì sợ bỗng một ngày đẹp trời nào Thạnh chợt để ý tới cô gái cô đơn sống cạnh phòng thì biết đâu lại chẳng phát sinh tình cảm rồi… tán tỉnh thì sao! Lo xa như vậy nên mỗi khi Thạnh hỏi chuyện gì là Chi trả lời lạnh lùng tạo nên khoảng cách vừa đủ để Thạnh không thể tiến hơn được.

Xem thêm:   Ngôi nhà mới

Chi không nói ra nhưng nghèo mãi rồi nên cô sợ gặp ai đó cũng nghèo như mình, cô mơ ước mình gặp được… một người nào đó ví như một cây ATM muốn rút tiền lúc nào cũng được cho cuộc đời đỡ vất vả. Nhưng nhìn trước ngó sau chẳng có ai giống người trong mộng lọt vào tầm ngắm của cô, à! phải nói cô chẳng lọt vào tầm ngắm của đại gia nào mới đúng chứ nhỉ. Chi cũng mặc cảm như mọi cô gái quá lứa khác khi có ai hỏi về sự trễ nải hôn nhân của mình, nên thường trả lời rằng: “Chồng con làm chi cho mệt, độc thân thì tự do chẳng cần phục vụ ai”, ý là cô không muốn lấy chồng chứ chẳng phải ế! Nhưng trong thâm tâm Chi cũng lo sợ ngày nào đó dung nhan bị thời gian gắn thẻ tàn phai.

Những người hàng xóm thuộc thành phần “bình dân học vụ” khi biết Chi tham gia chương trình tìm một nửa yêu thương thì phê phán cô trèo cao, người ta chê cười cô từ khung trời ảo ra khung trời thật! Một bầu trời mơ mộng sụp đổ, Chi tưởng chừng như cả thế giới biết vụ tuyển chồng của mình, cô xấu hổ lắm nên sau khi đi làm về là cô trốn biệt trong nhà, tự trách mình ngờ nghệch mơ hái sao trên trời.

Rồi thời gian cũng nguôi ngoai, buổi tối Chi ra hàng hiên ngồi hóng mát, bức tường loang lổ của căn nhà trước mặt che tầm mắt nên chẳng thấy gì ngoài những người sống trong khu trọ qua lại, cô thường thấy Thạnh về, anh tắt máy từ đầu ngõ vì sợ làm phiền những căn nhà đã tắt đèn. Thấy Chi ngồi bó gối trước thềm cửa, Thạnh dừng lại hỏi:

–  Chi chưa ngủ sao? Khuya rồi…

– Nóng quá, ngồi chút cho mát. Anh về khuya vậy?

Thạnh nửa đùa, nửa thật:

– Tui mắc đi tìm cái xương sườn thất lạc của tui nên về trễ, chứ dạo này tui không chở khách khi quá tối muộn nữa.

Chi ngạc nhiên hỏi:

– Cái xương sườn thất lạc! Là sao?

Thạnh cười vui vẻ giải thích:

– Theo Kinh Thánh, Thiên Chúa đã rút một cái xương sườn của ông Adam để tạo ra bà Eva, nghĩa là đàn bà được tạo ra từ cái xương sườn của đàn ông và tui muốn cái gì của tui phải trở về với tui…

Chi bật cười:

– Anh cũng hài hước nhỉ?

– Chi cũng nên tìm cho nhanh phân nửa của mình đi, phụ nữ sống một mình bất tiện lắm!

– Tui đi làm hoài đâu có cơ hội gặp ai để tìm hiểu…

– Chớ hồi nào giờ Chi chưa quen ai sao?

Xem thêm:   Sói quay

– Hồi trẻ thì có nhưng anh ta đã biến mối tình của tui thành mối tình không còn… hy vọng vì tui… nghèo!

– Thì chọn người ngang tầm cỡ với mình hoặc thấp hơn một chút tự nhiên được… tăng giá, chứ chọn người hơn mình làm chi để họ chê mình!

Chi chột dạ, lại nhớ lần dại dột lên mạng kiếm… chồng Việt kiều! Trong vụ “tuyển chồng” đó, cô đã nêu rõ không chấp nhận “xe ôm, phụ hồ, bảo vệ…” mà Thạnh lại nằm trong các nghề mà Chi thẳng thừng từ chối nên đối mặt Thạnh, cô cũng ngượng và tự hỏi “Thạnh có biết việc mình tuyển chồng không nhỉ!?

-oOo-

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Chi vẫn cô đơn bền vững! Đôi khi cô nghĩ “hay mình cho Thạnh cơ hội tìm hiểu. Nghề xe ôm bấp bênh nhưng có còn hơn không…” với ý nghĩ như vậy nên Chi bắt đầu có thái độ gợi mở, nói xa nói gần để Thạnh hiểu cô dành sự quan tâm cho anh, còn Thạnh mỗi khi thấy Chi, anh cũng thường đứng lại nói vài câu nhưng không tỏ lộ điều gì đặc biệt. Thời nay người ta xài đèn điện, bếp gas không giống ngày xưa khi hàng xóm có việc cần thì nhanh chóng có mặt để giúp đỡ, nên câu “hàng xóm tối lửa, tắt đèn có nhau” không còn phù hợp nhưng Chi vẫn chờ cơ hội và cầu mong Thạnh… bị đau ốm để cô thể hiện cái tình hàng xóm! Nhưng chờ hoài mà Thạnh vẫn… khỏe re!

Chi cũng hiểu rằng trong trường hợp của cô hạnh phúc chỉ dành cho người nhanh chân trước, chẳng phải cô còn dám lên mạng kiếm chồng thì việc tìm tới Thạnh trước có gì là không thể!? Nhưng Chi cũng phải nghĩ cách để tiếp cận với Thạnh tự nhiên hơn mà không giống… cột tìm trâu! Cô sẽ kết thúc sự ỡm ờ giữa hai người, chúng ta đâu còn trẻ nữa phải không Thạnh?.

Cơ hội ơi! Bao giờ mi tới?

-oOo-

Thạnh ngang qua phòng trọ của Chi, anh nhìn vào thấy chiếc bàn bày biện như chuẩn bị có tiệc. Chi đang đứng ở cửa nói ngay khi vừa thấy anh:

– Tui chờ anh lâu quá luôn! Sao anh về trễ vậy?

Thạnh đứng lại ngạc nhiên:

– Vẫn như mọi ngày chớ trễ gì đâu! Mà Chi chờ tui có việc gì?

– Hôm nay là sinh nhật của tui! Lần đầu tiên tui tổ chức nhưng người khách duy nhất tui muốn mời là anh.

– Vậy sao không nói trước để tui mua quà!

– Tui cần một món quà tinh thần hơn là…

Thạnh toe ra cười không khách sáo:

– Vậy để tui về chỉnh trang bộ vó cho lịch sự rồi qua liền nha.

Vốn là người làm việc nhiều năm ở nhà hàng nên món ăn Chi nấu đều ngon, Thạnh luôn miệng nói “Chi nấu ăn như vầy tự mở quán ăn chắc đông khách!”. Rồi hai người nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện vật giá leo thang, chuyện càng ngày công việc càng khó khăn. Chi cố xoay câu chuyện vào đúng mục đích, nhưng cứ loay hoay không mở lời được. Cuối cùng cô đánh liều đi thẳng vào trọng tâm:

– Anh định thờ chủ nghĩa độc thân mãi hay sao?

– Đâu có, chưa phải lúc thôi. Ba má tui ở quê cũng nhắc hoài, ổng bả muốn tui về quê quản lý đất đai của gia đình, nhưng tui lên thành phố vì chờ cơ hội. Thật ra tui từng để ý một người sống gần đây, tui nghĩ cô ấy biết hoàn cảnh của tui, và tui cũng hiểu hoàn cảnh của cô ấy. Nhưng tui chưa tỏ lộ vì tôi cần làm cho mình trở thành một chỗ dựa đáng tin cậy cho cô ấy đã…

Tim đập hụt mấy nhịp, Chi “bật đèn xanh”:

– Thời gian không chờ đợi mình, tuổi của chúng ta đều đã trễ…

Thạnh điềm tĩnh:

– Đúng vậy, nhưng không nên vì sợ trễ mà bỏ qua việc tìm hiểu, tui cần người thực tế, tui không quan tâm hình thức bên ngoài. Một mối quan hệ bền vững phải có thời gian để hiểu, không thể chỉ nghe qua vài lời giới thiệu mà chưa biết thật hư thế nào, chuyện trăm năm đâu phải chuyện đùa.

Xem thêm:   Ruộng dưa hấu

– Thì anh vừa nói anh biết hoàn cảnh của… rồi còn gì!

– …Nhưng rồi tui biết cô ấy không muốn chọn một người làm nghề thấp kém. May mà tình cảm chưa xâm lược được vào trái tim tui, nên tui không phải đi tỵ nạn tình yêu, chỉ vì có biến động, thấy không ổn nên tui di tản tới nơi khác, và dĩ nhiên ở đâu bình yên thì tui sẽ cư ngụ luôn ở đó.

– Anh nói khó hiểu quá!

– Có người vì sợ tuổi đời mênh mông mà kéo nhau lên mạng tìm một nửa yêu thương, mà không hiểu trên không gian mạng đâu dễ tìm ra người ưng ý chỉ qua một buổi trò chuyện, không ít vụ lừa gạt đã xảy ra rồi…

Chi thảng thốt nhìn Thạnh, anh nói tiếp luôn:

– Thời nay có hiện tượng bầy đàn! Người có kiến thức tham gia mạng để tìm hiểu, học hỏi cái hay, ít bình luận tầm phào hoặc xúc phạm người có quan điểm khác mình, đa số người a dua đám đông lấy bình luận đè người, cái gì trái ý là họ không tiếc lời nhục mạ dù người ta chả liên quan gì tới mình. Tánh cách của người tham gia mạng xã hội đều lộ ra qua cách thể hiện của họ…

– Anh… anh biết chuyện tui tham gia mục… kết nối yêu thương?

Thạnh không trả lời câu hỏi của Chi mà lại nói:

– Chi có quyền ước muốn một tương lai tốt đẹp, tiếc rằng Chi đã chọn sai cách! Mà cũng nhờ đó mà tui hiểu được Chi thế nào. Thôi bỏ qua chuyện cũ đi, nhân đây báo cho Chi tin vui, rằng tui đã tìm được “cái xương sườn thất lạc”, cô ấy là công nhân đã trải qua những khó khăn trong cuộc đời nên rất thực tế. Chúng tôi đã tìm hiểu nhau và nếu có tổ chức lễ ra mắt nhất định sẽ mời Chi…

Chi cầm chắc buổi gặp mặt này sẽ đánh dấu một sự khởi đầu tốt đẹp giữa Thạnh và cô, nhưng rồi hụt hẫng vì sự tự tin của mình, sự hiểu biết của Thạnh không đơn giản là một người ở tầng lớp thấp mà cô từng né tránh. Trái tim Chi đã mở, nhưng không phải để đón tình yêu từ Thạnh mà chỉ là một làn gió lạnh ùa vào, cô khẽ rùng mình, lại thêm một thất bại ê chề. Cô buột miệng:

– Vậy mà tui cứ tưởng anh để ý tới tui mà không dám nói!

– Chi tưởng đúng nhưng chưa đủ. Thì như đã nói, tui còn đang tìm hiểu thì thấy Chi lên mạng nhờ kết nối với Việt kiều, lúc đó tui thấy hụt hẫng…

– Tui… tui bắt chước những người trước đó nói!

– Tại sao lại đi sao chép ý muốn của người khác cho cuộc đời của mình? Rồi Chi có thấy ai đạt được điều họ muốn không?

Thật bẽ bàng, kết thúc câu chuyện không như Chi từng nghĩ. “Lỗi tại tôi tất cả”, Thạnh ngồi trước mặt mà Chi thấy thật xa cách, mới vừa nãy thôi cô còn nghĩ hôm nay sẽ là một kỷ niệm giữa hai người, nhưng “từ nay thôi đành duyên mình dở dang…”. Chi cười như mếu:

– Tui chúc anh hạnh phúc! Tự tui đã làm chậm lại thời gian về đích của mình…

– Ai trong đời cũng có lúc mắc sai lầm, sai mà biết mình sai là sẽ sửa chữa được, hãy lên dây cót tinh thần và nhắc mình đi đúng hướng. Chúng ta chả có gì ngoài sự cố gắng và lòng tự trọng.

Có những dòng sông trôi ra biển lớn. Có những dòng nước bị kẹt lại ở một vũng nước đọng không thể hòa vào sông thì mong gì ngày ra biển lớn. Đừng trách Chi ảo tưởng mà trách cuộc sống không có ưu ái nào dành cho những người sinh ra trong kiếp nghèo bởi giấc mơ khó thành hiện thực giữa xã hội đầy biến động này.

ĐPTT