Hạn hán
Mới 5 giờ sáng. Nắng đã như thiêu đốt trên vùng núi đá Gandaki, phía bắc Mazar-i-sharif. Rừng cỏ gai dưới chân núi chết khô, thành lớp lá quắn lại, trắng xác, nằm rạp xuống mặt cỏ vàng. Cả vùng đang bị hạn hán. Esin đã dậy từ tờ mờ sáng. Chị xuống giếng dưới xóm, múc từng thùng nước chạy về, đổ vô ruộng dưa hấu nằm bên núi, sau nhà.
– Shalom! Esin!
Rabia chào Esin. Chị ta đang đẩy xe tay, chở đôi thùng tới giếng lấy nước.
– Shalom! Bên đó gần suối mà cũng thiếu nước?
Esin hỏi.
Chị Rabia ngước mặt lên trời, đưa tay.
– Ala ơi! Tao đã vét miếng nước suối cuối cùng từ chiều hôm qua!
– Cái giếng này rồi cũng vậy! Mực nước xuống thấp quá… Tôi mới nối dây.
Esin lấy 2 thùng nước, bỏ lên xe đẩy.
– Đủ dùng trong 2 ngày!
– Không tưới dưa hấu à?
– Tưới rồi!
– Tin tức khí tượng cho biết nắng sẽ nóng hơn, kéo dài cho tới 7 giờ tối, sẽ không còn giọt nước nào trong vùng… Cơn hạn hán sẽ tồi tệ! Chỉ 1 tuần nữa thôi! Quân đội sẽ mang xe tới bơm nước cho từng nhà.
– Vậy thì đỡ quá! Nhưng họ có bơm nước cho ruộng dưa hấu?
Chị Rabia nhún vai.
– Ala biết! Họ chỉ cứu người… Không cứu dưa hấu! Chồng tao nói vậy…
Esin về nhà. Trời vẫn nắng gắt dù đã 6 giờ chiều. Chị cầm 2 thùng nhựa bỏ lên xe đẩy, chạy ra con suối bên kia rừng cỏ gai, suối này nằm nơi hẻo lánh, ít người tới lấy nước.…
“Suối sẽ cạn nhanh! Phải lấy thêm nước”

Hồ Đắc Vũ
Esin xuống suối. Nước đã bắt đầu cạn. Chị lấy lon sắt, múc đầy 2 thùng nước. Esin đẩy tới ruộng dưa hấu, đổ vô. Chị làm liên tục, tưới được 6 thùng, thì trời cũng bắt đầu tối.
Esin lấy miếng bánh mì dẹp, làm từ hôm qua, chị kẹp miếng phô mai dê lớn, rót ly sữa, ra bàn ngồi coi chương trình TV Á Rập trên phone…
“5 năm trước, Esin là nữ y tá của Taliban. Chị làm việc ở một trạm cứu thương nằm trong hang núi đá tại thị trấn Zadian, bắc Maza-i- Sharif. Trong một trận đột kích của lính rừng, lực lượng Taliban bị xóa sổ.
– Đùng!
Ông chỉ huy Taliban bắn một phát. Ông ta chỉ mặt Esin. Chị bị trói, ngồi giữa đám tàn quân Taliban.
– Đây là con chó núi Esin! Chính nó đã đẫn đường cho tụi lính rừng tới Zadian đánh tan nát đơn vị của chúng ta.
– Chặt đầu nó! Chặt đầu nó! Dâng Ala!
Đám Taliban đứng chung quanh căn hầm la lớn.
Chị Esin đứng dậy.
– Tôi không dẫn đường cho lính rừng đánh phá Taliban ở Zadian…
Esin tiếp.
– Chính các ông là người làm lộ vị trí của Taliban!… Hôm đó anh Taliban lái xe tải đưa tôi tới thị trấn mua thuốc tiêu chảy cho ông…
Chị chỉ mặt ông Taliban chỉ huy.
– Anh ta chọc cô gái bán thịt dê, bị cô ta lấy đùi dê phang vô mặt… Anh nổi nóng chĩa khẩu Ak đòi bắn! Trinh sát của lính rừng thấy… Họ theo tới hang!
Cuối cùng thì Esin bị đuổi khỏi Taliban…”
“Vậy thì làm sao Taliban tưới ruộng dưa hấu cho mình?”
Thiếu nước
Ra tới nơi. Esin thấy 2 người hàng xóm đang ngồi xổm, nhìn xuống giếng. Chị Rabia đang đứng chống nạnh bên 2 cái thùng trống, đưa 2 tay lên trời, rên.
– Ala! Ala! Vậy là tụi con chết! Hết nước để sống rồi!
Rabia xách 2 cái thùng tới bên Esin.
– Không còn giọt nào! Con suối gần nhà tao cũng khô queo! Tao đi tới xóm dưới, giếng của họ đã cạn mấy ngày trước.
Esin buồn bã, xách 2 cái thùng không về nhà. Chị lấy mấy tấm bạt bằng nhựa mỏng đã khoét lỗ, bỏ vô bao vải, mang ra ruộng dưa hấu.
Lá dưa hấu bắt đầu héo, rũ xuống bên những trái dưa đã to bằng trái banh. Esin lấy chiếc dao nhỏ, bước vô ruộng, kéo từng dây, cắt hết những lá khô. Đã 2 ngày rồi, không có giọt nước nào cho ruộng dưa. Esin lấy 4 tấm bạt phủ lên những luống dưa, hy vọng sẽ làm giảm bớt những cơn nắng đang thiêu đốt dưa của mình.
Hai hôm sau. Xe bơm nước của quân đội Taliban tới. Họ bơm nước 2 thùng cho mỗi nhà.
– Các ông có thể cho chúng tôi ít nước tưới cho ruộng dưa hấu sắp chín không? Ở đó cũng cần nước như chúng tôi!
Chị Rabia nói với anh tài xế mặc quân phục Taliban. Anh ta quay qua nói với ông chỉ huy Taliban ngồi kế bên.
– Được! Nhưng ít thôi! Quân đội không đủ nước để tưới cây!
Chị Rabia và những người đàn bà Á Rập chạy theo chiếc xe bơm nước ra khu ruộng đưa hấu.
Ông chỉ huy Taliban nhảy xuống xe.
– Ruộng này của ai?
Chị đàn bà mặc áo choàng xanh nói.
– Của tôi và chồng là Ismail! Đang ở Mazar-i- Sharif.
– Được! bơm cho chị 4 thùng.
Vòi trên xe phun nước vô ruộng. Xe chạy tới.
– Còn ruộng này của ai?
– Tôi!
Ông Taliban hỏi.
– Chồng chị làm gì?
Chị đàn bà lớn tuổi khóc ré lên!
– Aaaa… Huhuhu! Chồng tôi bị Taliban giết chết!
Ông già nhíu mày.
– Nhưng… anh ta tên gì? Giết hồi nào?
Chị đàn bà ré tiếp.
– Aaaa… Huhuhu! Taliban bắt anh ta đeo chất nổ chạy vô cổng căn cứ lính Mỹ đánh mìn hy sinh… Anh chạy lẹ quá!… Vấp chân té!
Chị đàn bà ré lớn hơn.
– Bùm! Aaaa… Huhuhu! Mìn nổ ngoài đường… Chồng tôi tan xác!
– Vậy là anh ta đã hy sinh cho Taliban!
Chị đàn bà nín khóc.
– Hy sinh gì? Chồng tôi bị Taliban giết chết!
Ông Taliban cười mím, nói với anh tài xế.
– Bơm cho chị ta 6 thùng! Thưởng cho anh chồng xui xẻo!
– Còn ruộng này?
Rabia nháy mắt với ông Taliban.
– Của em!
– Chồng làm gì?
Ông Ta hỏi.
– Chồng là đại úy Faheem!
– Nhưng! … Faheem chết đã 2 năm rồi!
– Vậy! Nên em cần nước cho em và tưới cho ruộng dưa hấu!
Ông Taliban tới gần, đưa tay xoa mông chị Rabia.
– Tưới đi anh!
Chị nói.
– Bơm cho chị ta 8 thùng!
Ông Taliban nói với anh tài xế.
Xe tưới vô ruộng dưa hấu nhỏ nhất.
Taliban không giúp
– Còn ruộng này của ai đây?
– Tôi!
Esin từ sau xe bước tới.
– Ủa? Là của mầy!
Ông Taliban chỉ tay
– Ừ! Đúng là của tôi.
Esin khoanh tay.
Ông Taliban lắc đầu.
– Không được! Mầy bị Taliban tống cổ vì đã làm tan nát đơn vị và trạm cứu thương của Taliban ở Zadian năm xưa!… Mầy sẽ không được một giọt nước nào! Không!… Tao không tưới cho mầy!
Chiếc xe bơm nước chạy tới, ông chỉ huy Taliban cho xe tưới nước vô những ruộng dưa hấu kế tiếp.
Ông Taliban như nghĩ ra điều gì, bước tới bên Esin, nói nhỏ.
– Nè Esin! Tối tao tới nhà!
Gạ gẫm
Tối đó. Esin ăn xong, chị lấy khăn và thau nước, đang lau người thì có tiếng gõ cửa.
– Esin! Esin!
Esin hỏi.
– Ông tới đây làm gì?
– Tôi muốn nói với Esin vụ bơm nước …
Esin mừng khi nghe ông ta nói tới bơm nước cho ruộng dưa hấu. Chị mở cửa. Ông ta bước vô. Esin ngồi xuống ghế dài, ông Taliban đứng.
– Ông sẽ bơm nước cho ruộng tôi?
Esin hỏi.
– Được!… Tôi sẽ!
Ông Taliban ngập ngừng.
– Bao giờ?
Esin hấp tấp.
– Sáng mai?
Ông Taliban xoa hai bàn tay.
– Bắt đầu từ sáng mai…Tôi sẽ tưới nước đầy đủ mỗi ngày cho ruộng dưa của em!… Nếu tối nay chúng ta…
Ông ta xoa vai Esin.
– … Vui vẻ với nhau… Esin!
Ông Taliban ngồi xuống, nắm tay Esin.
– Chồng em chết lâu rồi! Em không thèm “Bơm” sao?
Esin đỏ mặt.
– Vậy là ông sẽ bơm nước cho ruộng tôi ngay sáng mai cho đến khi hết hạn hán… Nếu tôi cho ông “Bơm” tối nay?
– Ay! Đúng vậy Esin!
“Ruộng dưa hấu và mảnh đất trồng bắp cải là nguồn sống duy nhất của Esin từ khi chồng chết trong trận càn Kandahar của quân Mỹ… Năm nay, dưa được mùa, rất lớn, chỉ còn 1 tháng nữa thôi, dưa hấu của chị sẽ chín. Nếu vì hạn hán mà cháy mất đám dưa hấu đang lớn, thì Esin sẽ túng thiếu, khó khăn ngay. Chị sẽ hụt tiền mua bột mì, hụt tiền mua thực phẩm để sống! Nên…”
Esin cười với ông Taliban. Chị đứng dậy, khóa cửa.
Khuya đó ông Taliban “Bơm” xả láng vô chị Esin.
Sáng mai, chiếc xe chở nước của quân đội Taliban “Bơm” ào ào vô ruộng dưa hấu của chị.
Những người hàng xóm le lưỡi, lắc đầu không hiểu vì sao chiếc xe bơm nước của quân đội Taliban lại tưới nước cho ruộng dưa hấu của Esin mỗi ngày!
2 tháng sau, chị Esin hái cả trăm trái dưa hấu trúng mùa, đem hết về nhà, chất một đống cao bên vách. Trời cũng bắt đầu bớt nắng, những cơn mưa đầu mùa đã tới. Cơn hạn hán đã qua.
Tối đó, ông Taliban lại mò tới nhà Esin. Ông ta đòi làm tiếp trò bơm nước
Chị Esin đang ngồi trên ghế, đứng dậy.
– Không! Tôi nghĩ là chúng ta đã sòng phẳng… Mùa dưa hấu đã xong!…
Chị Esin chỉ đống dưa hấu chất cao tới trần nhà trong góc vách.
– … Ông đã bơm nước giúp tôi, tôi đã vui vẻ cho ông “Bơm” tôi cả tháng dài!…
Chị Esin khoanh tay.
– … Vậy là đủ rồi! Tôi không muốn tiếp tục! Ông có thể ra về!
Hiếp
– Đồ chó
Ông Taliban hét lên, chụp đầu Esin giật mạnh, chị té chúi nhủi vô người ông ta. Ông Taliban kéo vai Esin lật qua, chị lăn xuống sàn nhà. Esin chồm dậy, lết tới gần đống dưa hấu chất cao bên vách. Ông ta chụp hai chân chị Esin, kéo lại. Ông trườn lên, đè trên người, tay ông luồn qua cổ Esin, chụp cánh tay trái của chị, kéo sát vô. Esin hết vẫy vùng, chị đã kiệt sức… Người xụi lơ.
– Click!
Tiếng thắt lưng trên quần của ông Taliban rớt xuống sàn.
Esin đẩy 2 gót chân, cố lết tới vách nhà.
Tay ông Taliban kéo chiếc quần lót của Esin xuống tới gối. Ông đưa chân móc vô, đẩy thẳng xuống.
…
Esin cố lết tới vách nhà. Đầu của chị đã tới gần đống dưa hấu.
– Aaaa!… hhh
Hạ sát
Esin la lên, chị lấy hết sức húc đầu vô đống dưa hấu… Rồi xoay người, lăn qua một bên…
Cả trăm trái dưa chồng cao tới trần nhà lăn ào xuống, đè lên ông Taliban trần truồng. Esin đứng dậy, chụp cái dao trên vách, đâm mạnh vô cổ của ông ta nằm dưới những trái dưa hấu.
Đã 1 giờ sáng. Bên ngoài tối thui. Esin kéo cái xác trần truồng của ông Taliban bỏ vô chiếc xe đẩy. Chị lấy đèn pin, rọi đường, đẩy ra cái giếng bỏ hoang, gần rừng cỏ gai. Esin lật đầu xe xuống mé giếng. Đầu ông Taliban ngã về phía trước, chị đưa chân đạp mạnh.
– Ùm! Ông Taliban rớt xuống giếng.
Dưa hấu!
Mấy hôm nay trời mưa, gió núi hiu hiu mát mẻ, nên phiên chợ ở khoảng đất trống bên nhà thờ Hồi Giáo của Gandaki đông nghẹt người tới lui mua bán. Tiếng chị Esin bên căn lều đầy những trái dưa hấu lớn.
– Dưa hấu Thổ nhĩ Kỳ! Không hột… Ngọt hơn đường! Mát hơn đá lạnh! Mua ngay! Mua nhiều! Mua cho cả nhà!
Người đàn bà Á Rập tới trước lều của Esin.
– Chị cho tôi 1 trái!
Esin lấy lát dưa hấu đã cắt sẵn trên đĩa.
– Mời chị!
Bà ta ăn lát dưa hấu.
– Không! Chị cho 3 trái!
Esin lấy 3 trái dưa hấu, để lên bàn. Người đàn bà nói.
– Dưa của chị ngon quá!
Bà ta trả tiền. Lấy 1 trái bỏ vô bao nhựa.
– Khoan!
Esin chụp trái dưa, ôm trên người. Chị lấy khăn vải chùi thật sạch!
Người đàn bà Á Rập đã không kịp thấy những vết máu của ông Taliban còn dính bên hông trái dưa hấu.
HĐV








