Mr  Toyman, ông đã để lại cho trẻ em vùng này bao hình ảnh và kỷ niệm đẹp đẽ. Mãi mãi sẽ còn có người nhắc tới.

Mr. Toy Man là người đàn ông thường đi dạo trên các đường phố ở Grapevine, TX, sau lưng dắt theo một đồ chơi trẻ con -một cái xe, một con thú nhồi bông hoặc con búp bê nằm trong nôi. Ngày 11 tháng Giêng đầu năm 2010, trong khi ông đang dẫn theo chiếc xe hình mặt trăng đi trên Highway 26 thì bị một chiếc xe hơi đụng phải và qua đời. Cái chết của Mr. Toy Man gợi lòng thương cảm của hàng ngàn người đã từng quen thuộc với hình ảnh của ông.

Thế rồi câu chuyện về Mr. Toy Man trở thành đề tài của nhiều ca khúc, bài thơ và bức họa. Một người có tên Renee Thompson viết những câu thơ sau đây và đưa lên Facebook:

chào Mr. Toy Man

ông sẽ chẳng bao giờ biết được

rằng hình ảnh của ông

đã làm xúc động bao nhiêu trái tim

những đồ chơi mà ông kéo theo sau lưng mình bằng một sợi dây

mãi mãi gợi lên hình bóng ông

giản dị và đầy từ tâm

trong lòng những người dân ở Grapevine này

Bài tụng ca vừa trích dẫn đã vẽ lại hình ảnh thật đặc biệt của Mr. Toy Man. Nhưng ông là ai, cuộc đời thực của ông ít người biết đến.

Nguyễn tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều khi đọc bài viết của Avi Selk trên Dallas Morning News và nhìn tấm ảnh chụp Lesley Scribner (tức Mr. Toy Man) dắt theo sau lưng một chiếc xe đồ chơi trẻ con, đi qua đường phố. Hơn thế nữa, khi được nhìn bức tranh của họa sĩ Jerrel Sustaita vẽ một người đàn ông cao gầy dắt tay một đứa bé cùng với một đoàn đồ chơi trẻ em, thì Nguyễn không nén nổi xúc động. Đúng như lời nhà báo nói, nếu hình ảnh The Toy Man lúc còn sống đã gợi sự tò mò chú ý của quần chúng thì cái chết đã biến ông thành một huyền thoại. Và chính thị trưởng Grapevine -ông William Tate- trong tang lễ Lesley Scribner, trước búc tranh nói trên, cũng xác nhận điều này. “Nếu ông trở thành to lớn hơn trong cái chết, ấy là chính vì nhiều người trong chúng ta đã không biết đến ông hay hiểu lầm về ông khi ông còn sống.”

Lesley Scribner (Mr. Toy Man) – the Dallas morning news

Vâng. Quá khứ của Lesley Allen Sribner đúng là những mảng đời bị che khuất trong bóng tối. Suốt 72 năm có mặt trên thế gian này, ít khi ông được hưởng ánh điện. Không biết ông sẽ nghĩ gì về những trang tưởng niệm ông trên Facebook.

Xem thêm:   Giã từ. giã từ…

Trang web này khởi đầu bằng hàng trăm mẩu chuyện: những lần ông đi chợ bán đồ rẻ tiền General Dollar, lần ông tận tay trao con thỏ nhồi bông cho đứa bé đang đứng khóc.

“Chúng tôi thương yêu ông, ông Scribner ơi,” lời của một phụ nữ đã nói lên cảm tình của hàng ngàn người đối với Mr. Toy Man.

Nhưng trong số hàng ngàn lời ca tụng ấy bỗng lạc vào lời ghi của một gã “Robert McAmis” nào đó. Gã này đã nhắc lại một sự việc cách đây 20 năm chẳng có gì ăn khớp với huyền thoại Mr. Toy Man. Thế nhưng đó là bi kịch đời ông. Ở căn hầm của tòa án Denton County vẫn còn bộ hồ sơ dày như một cuốn niên giám ghi bằng nét chữ nguệch ngoạc về một người tên Lesley A. Scribner. Nó là một nghi án về việc cố ý sát hại cảnh sát viên Robert McAmis.

Có một thị trấn tên Shantytown, nơi xưa kia là khu nhà di động và những bãi rác chất cao. Leley Scriner và các anh em ông sống ở đây. Ở những năm 1980, người ta thường thấy họ, gồm sáu người, vác cần câu bằng tre về phía hồ Grapevine Lake. Những ngày khác, họ đi về hướng ngược lại, với súng shotgun trên vai đi săn để đổi chác ở chợ trời.

Lesley Scribner là người chân thật, giản dị, ít nói. Ông thôi học năm 12 hay 13 tuổi gì đó, vào khoảng thời gian ông chứng kiến cảnh cha ông bị xe cán chết.

Vào ngày 3 tháng 3. 1990, khi mặt trời xuống trên thị trấn Shantytown, Sribner ngồi uống bia trước căn nhà gỗ của ông, cùng với ông bạn Joseph Opry sống trên một chiếc xe buýt cũ ở xóm trên. Không ai biết tại sao hai người đàn ông cãi nhau. Vài phút sau, Scribner lê bước vào lều lấy cây shotgun ra và nổ súng.

“Hắn ta hóa điên rồi,” đó là lời của Opry nói với cảnh sát sau này. “Sau khi bắn hụt, Scribner cầm súng tới phang vào đầu tôi.” sau khi Opry chạy thoát, Scribner trở vào nhà, nằm trên giường ở phòng trước, cây shotgun đặt bên cạnh. Ông vẫn nằm ở đó khi nửa giờ sau hai cảnh sát viên Southlake xuất hiện trước cửa. Họ thét lên: “Lesley, hãy ra ngay.” Vợ của Lesley ra cửa mời hai viên cảnh sát vào nhà. “Ông ấy không muốn đi ra ngoài,” bà vợ nói.

Xem thêm:   Tháng 6. Thiên An Môn

Trong hồ sơ báo cáo, McAmis nói là khi ông ta nhìn qua khe cửa thì thấy Scribner ngồi trên giường, chĩa súng ra ngoài. McAmis bắn trước, chỉ để làm cho đạn trong cây shotgun nổ.

Thế nhưng Simon Salinas, lúc bấy giờ 18 tuổi làm ở nông trại nuôi heo, nhà ở bên kia đường, nhớ lại vụ việc hoàn toàn khác hẳn. Scribner chỉ bắn cây shotgun có một lần vào ngày hôm ấy, Salinas nói -mà bắn thẳng lên trời khi cãi nhau với Opry. Sau khi cảnh sát đến thì những phát súng nổ là từ súng của McAmis, một loại súng tự động, khi ông ta tông cửa vào và bắn Scribner gần chết.

Scribner bị lôi ra khỏi nhà lúc mặt trời đã lặn. Ông ta bị bắn ở cùi chỏ, chân và lồng ngực, luật sư Neil Durrance biện hộ cho Scribner hồi tưởng lại 20 năm sau. Vào lúc ấy, hàng xóm cứ tưởng rằng ông ta đã chết. Tuy nhiên, Scribner rời bệnh viện một vài tuần lễ sau đó. Rồi một vài tuần sau nữa, ông rời khỏi nhà tù, với án treo 10 năm vì tội đả thương Opry và bắn vào cảnh sát. Nội vụ là như thế, mặc dù Salinas cho đến hôm nay vẫn thề rằng Scribner vô tội. Còn cảnh sát McAmis thì im lặng theo yêu cầu của sở cảnh sát.

Scribner trở lại thị trấn Shantytown một thời gian ngắn sau khi được thả ra. Xanh xao, toàn thân băng bó, ông mang theo một cuốn Thánh Kinh, mời những người hàng xóm của ông đến dưới một gốc sồi đơn độc, và nói đây là ngày cuối cùng của ông trên trái đất này. Nhưng Salinas và mọi người đã hết lời an ủi ông, bảo rằng chưa tới ngày Chúa gọi ông đâu.

Thời gian trôi qua, lần lượt các anh chị em của ông Scribner biến khỏi thị trắn. Vợ ông bị bệnh tiểu đường và đứa con gái nhỏ của ông chết vì ung thư năm 2005. Cuối cùng chỉ còn một mình Lesley Scribner đi lang thang với những đồ chơi trẻ con kéo theo sau. Và nhiều người thấy ông đi qua, với đôi mắt hiền hậu và những vết nhăn ẩn giấu nhiều thập niên đau khổ đã đi qua trong đời. Salinas muốn cho ông một căn phòng trong ngôi nhà ở Burleson, nhưng ông từ chối, thích quanh quẩn ở những nơi ông từng sống. Những năm cuối cùng, ông ở chung với một người có cái tên là Blackjack cũng trong vùng Shantytown.

Xem thêm:   Nhành oải hương

Cho tới lúc này, các anh chị em ông đều chết trong nghèo khó. Scibner vẫn lang thang với món đồ chơi kéo theo sau. Cho đến một ngày Mr. Toy Man hiện ra trước ánh đèn định mệnh của một chiếc topaz Infinity.

Cuối cùng, hàng trăm những người ngưỡng mộ ông và bạn bè cùng ông Thị Trưởng Grapevine có mặt trong tang lễ ông vào ngày 23 tháng 1. 2010. Ông thị trưởng là người đã biết Scribner lúc hãy còn là chàng thanh niên tóc đỏ hoe, qua những biến cố khốc liệt, và tới lúc rũ sạch mọi oan khiên biến thành Mr. Toy Man của trẻ em. Những sự việc xảy ra trong năm 1990 không cần được nhắc tới nữa vì Scribner đã ra khỏi cuộc đời trong một hình ảnh cao đẹp và ông xứng đáng được tưởng nhớ.

Không hiểu sao Nguyễn tôi khi đọc những trang đen tối của cuộc đời Mr. Toy Man lại liên tưởng đến chàng trai trong The House of The Rising Sun và anh chàng Johnny với tiếng đàn guitar trong ngôi nhà gỗ ở New Orleans. Sao khốn khổ đến thế, buồn bã đến thế. Mr. Toy Man, ông đã vượt lên trên tất cả. Và Nguyễn tôi qua những bể dâu và nỗi oan khổ của đời mình rất hiểu và cảm thương Mr. Toy Man. Từ một thanh niên tóc đỏ hoe, ông bước qua những khốn khó bẩn thỉu và cái ác của cuộc đời, để rồi tự thanh lọc mình để trở thành một hình ảnh tuyệt vời -một người đàn ông đến với trẻ thơ với món đồ chơi dắt theo sau. Cuộc đời này đẹp lên là nhờ thế, phải không bạn hiền thơ ấu của tôi?

TN – (theo Avi Selk)