Mìn

Ở trung đoàn 10 sơn cước, ai cũng gọi anh là “Josh nổ”, không phải vì tính Josh hay “nổ” mà vì anh là chuyên viên của “E.O.D” (United States Navy Explosive Ordnance Disposal. Toán Tháo Gỡ Chất Nổ của Hải Quân Mỹ). Biệt phái về sư đoàn 4 sơn cước, và làm việc tại trung đoàn 10.

Mỗi lần khu chợ phiên hàng tuần mở ra trong sân đá banh bỏ hoang ở thị trấn Nuristan là toán tuần tiễu của Trung đội sơn cước 10 phải thường trực quan sát, vì nó không xa Tiền đồn Kamdesh. Và đây là dịp Taliban trà trộn, đánh chất nổ vô tiền đồn để khủng bố tinh thần quân đồn trú và dân chúng trong vùng.

Toán tuần tiễu đang đi ngang hông chợ. Josh đưa tay.

– Nick! Có đường dây điện chôn dưới bánh xe lừa hướng 2 giờ!

Nick chạy tới. Josh chỉ tay.

Một cậu nhỏ mặc đồng phục học sinh của trường Á Rập đang ngủ ngon trên chiếc xe gỗ hai bánh, chở những thùng gỗ đựng trái cây, do một con lừa ốm yếu kéo. Chắc cậu ta nằm giữ xe cho ba mẹ buôn bán trong chợ phiên.

Josh đưa tay đẩy lớp đất đá trên mặt đường.

– Chất nổ!

Josh la lớn. Toán quân quỳ xuống, quay một vòng tròn bảo vệ, chĩa súng vô những người Á Rập đang đứng lố nhố, buôn bán trong khu chợ. Có những tiếng la ó, phản đối.

– Mang cậu nhỏ xuống khỏi xe.

Nick ra lệnh.

– Không được Nick!

Josh cản.

– Có thể tụi nó xài mìn trọng lượng, nếu mang nó xuống, trọng lượng của xe sẽ giảm… Vậy là bùm!… Tao sẽ tới gỡ dây và đem nó xuống.

Josh đội nón, kéo kính chống đạn, hai tay đưa lên xuống vài lần trong bộ áo quần chống chất nổ nổ. Anh nhấn nút thu âm đeo trên tay.

– Hello Nick! Game bắt đầu.

Josh bước tới. Thằng nhỏ trên xe thức dậy.

– Hello!

Josh vẫy tay.

– Hello! Lính Mỹ.

Cậu nhỏ nói tiếng Anh.

– Em ngồi đó chơi…

Josh lấy trong túi phong sô cô la.

– Ăn cái này!… Đừng nhảy xuống xe! Anh phải sửa bánh xe để chút nữa ba mẹ chở em về nhà!

– Ok?

Cậu nhỏ ngồi ăn phong sô cô la. Josh mò theo đường dây điện.

– Đã tìm ra! Mìn cá nhân! Đúng loại nổ theo trọng lượng.

Josh nói với cậu nhỏ.

– Em ngồi im đó… Không được nhảy khỏi xe… Nhớ không?

– Dạ!

Josh lấy kềm bấm.

– Mìn được gài bằng hai cách. Kích nổ bằng trọng lượng nén. Có hai dây điện nối với bánh xe… Khi xe bị kéo đi, mìn mất trọng lượng … sẽ phát nổ liền. Loại này sát thương ít, thường bị dưới vùng hạ bộ, và cặp chân… Dễ gây què và mất giống!

– Mất giống?

Nick hỏi lớn.

– Đúng!

– Cẩn thận! Josh.

– Ok! Tao cắt dây!

Hồ Đắc Vũ

Thất bại

Cậu nhỏ đang ngồi ăn sô cô la, bỗng có tiếng kêu.

– Farid! Farid!

Một người đàn bà Á Rập đưa hai tay, bước nhanh tới bên xe lừa.

– Hello! Mẹ!

Cậu nhỏ kêu.

Và phản ứng tự nhiên của một đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về là chồm lên ôm mẹ.

Cậu nhỏ Farid đã quên mất lời dặn của anh lính Mỹ. Chiếc xe lừa mất trọng lượng, trước khi chiếc kềm của Josh kịp cắt hai sợi dây điện.

– Bụp!

Tiếng nổ khô khốc vang lên, Josh té ngửa ra sau trong bộ đồ chống nổ. người mẹ bị mảnh mìn cắt cụt bàn chân. Cậu nhỏ bị vài mảnh văng từ dưới lên cắt nát vùng hạ bộ…

Xem thêm:   Sói quay

Cắn rứt

Ba ngày rồi. Josh mất ngủ. Anh nằm trên giường, mắt mở to nhìn vô nóc trại. Lẩm bẩm.

– Lỗi tại tôi mọi đàng! Lỗi tại tôi mọi đàng!

Đại tá John ngồi xuống giường.

– Con trai! Đừng nghĩ gì nữa! Chuyện qua rồi! Không phải lỗi mình!

Josh thở dài.

– Nếu con làm nhanh hơn… Trước khi mẹ của cậu nhỏ tới.

Josh ngồi bật dậy, ôm đầu.

– Thì nó đâu có chết! Mẹ nó cũng không bị thương! Lỗi tại tôi mọi đàng! Lỗi tại tôi mọi đàng!

Đại tá John vỗ vai thằng con lính sơn cước.

– Quên đi! Đó là lỗi của chiến tranh!

Trưa hôm sau. Josh đang nằm trại điều dưỡng. Đại tá John gọi trên máy.

– Josh! Có game!

Tiếng Nick la trong máy.

– Josh! Khẩn cấp! Chất nổ.

Mìn hy sinh

Josh nằm sát mặt đường đá.

– Tụi mầy lập vòng đai an toàn, cấm tất cả dân chúng có mặt trong phạm vi bán kính 30m… Nghe rõ?

– Rõ!

Nick đưa tay ra hiệu. Tom, Jack, Jimmy đuổi những người đang ngồi uống cà phê dời vô trong tiệm, kéo cửa sắt lại. Hai chị đàn bà ở cửa hàng bán trái cây, khiêng những thùng dưa hấu, cam, quít vô trong nhà. Người chủ tiệm bán thịt đưa hai tay lên trời.

– Ala! Nổ mìn! Cấm bán, đóng cửa hoài… Làm sao tụi tao sống?

Ông lấy mấy đùi thịt dê quăng vô thùng, kéo cửa. Ông ta đứng bên trong, hậm hực nhìn ra. Những người đàn bà ở trường học cuối dãy phố, đuổi đám học sinh đang tò mò chồm ra khỏi cửa sổ. Người đánh xe kéo cổ con lừa đang chở những thùng hàng chạy lẹ qua bên kia đường. Jack đưa tay.

– Đi! Đi!

Anh ra hiệu cho nhóm thanh niên hiếu kỳ vẫn lảng vảng trước cửa tiệm ăn.

Josh gọi máy.

– Nick! Tầng trên của khu phố vẫn có những người Á Rập núp sau các ban công… Nhìn rất khả nghi!… Nếu trái mìn điều khiển bằng remote… Thì chết tao!

– Tao sẽ làm ngay!

Nick đưa tay, Tom, Jimmy chạy tới. Ba người lính sớn cước phóng lên cầu thang.

– Đi! Đi vô nhà! Không được đứng đây!

Nick la lớn, cả ba chĩa súng vô những người đứng ngoài ban công. Họ bước vô nhà, đóng cửa lại.

– Hello Josh! Xong!

Cả khu phố nghẹt thở, thiêm thiếp dưới nắng trưa.

Josh đứng dậy. kiểm tra bộ đồ chống nổ trên người, anh kéo kính chắn đạn trên nón xuống. Bấm nút con rô bô quan sát, nó giống như một chiếc xe tăng nhỏ, có bộ điều khiển bằng vô tuyến.

“Hello! Game bắt đầu”.

Josh bấm nút thu âm tự động trên bảng điều khiển có màn hình, đeo trước ngực.

Anh đẩy cần điều khiển. Con rô bô chạy tới.

Trên màn hình hiện ra chiếc xe Ford cũ kỹ màu đen. Anh nói vô máy.

“Tiến tới xe Ford màu đen, cách 5m”

Josh bấm nút, rô bô đứng lại, một ống kính đưa lên. Trên màn hình hiện ra một người bị bịt mặt, bịt miệng, có thể là đàn bà, mặc áo choàng trắng, bị cột chặt vô ghế tài xế bằng những vòng băng keo màu xám.

“Không có dây điện trong xe.

Josh điều khiển rô bô chạy về phía sau, gần cốp xe.

Xem thêm:   Hoa nở muộn

Trên màn hình là bên trong cốp xe. Một bánh xe để bên hông. Hai đầu đạn đã quấn chặt, nằm ở giữa.

“Tình nghi hai quả đạn súng cối trong cốp xe”

Josh nằm xuống.

“Rô bô mở cốp xe để quan sát bên trong”

Con rô bô chạy tới trên mặt đường đầy rác, tránh những vũng nước thải chảy ra từ ống cống. Nó ngừng lại ngay cốp xe. Hai bóng đèn nhỏ trên đầu rô bô bật sáng. Cốp xe mở lên.

“Hai đầu đạn cối 81, làm thành quả mìn có sức công phá lớn”

Trên màn hình là 2 đầu đạn cối 81 được cột chặt với nhau, trên đầu nắp kích nổ đã mở ra, có 4 sợi dây điện, xanh, trắng, đỏ, đen được quấn kín bằng băng keo xám, luồn vô một ống nhựa, chạy từ đầu đạn ra tới ngoài. Được chôn xuống mặt đường từ đó cho tới hướng…

– Nick!

– Rõ!

– Bao vây! Kiểm tra quán cà phê! Luôn tầng lầu. Đây điện kích nổ chạy vô hướng đó! Tụi nó sẽ cho nổ từ trong quán cà phê… Chạy!

Josh bấm nút cho con rô bô chạy nhanh về hướng Nick. Anh rút súng tay, leo lên cầu thang bên hông quán cà phê. Mọi người lao xao, la hét. Nick, Tom, Jimmy chạy vô quán cà phê, chĩa súng, quan sát từng người. Vài khuôn mặt đen đúa, quấn khăn, râu ria xồm xoàm ngồi im trước đầu súng của toán lính sơn cước…

– Rầm!

Truy nã

Anh Á Rập quấn khăn xanh, áo choàng, xô cái bàn cà phê, bỏ chạy ra cửa, lên cầu thang.

Nick la trong máy.

– Cả toán truy nã anh Á Rập chạy lên ban công!

Tiếng giày rầm rầm. Anh Á Rập tông cửa chạy vô căn phòng nhỏ. Jack, Jimmy đang chạy theo bỗng khựng lại. Tom, Nick từ phía kia chạy tới. Anh đưa chân đạp mạnh, cánh cửa rớt vô trong. Bốn người lính nhào vô. Căn phòng có 2 cửa sổ họ thấy anh Á Rập đang quỳ dưới chân một người mặc đồng phục ka ki đen của Taliban.

– Cứu tôi! Cứu vợ tôi mấy ông Mỹ ơi!

Anh Á Rập chụp tay ông Taliban.

– Lạy ông! Xin tha cho vợ tôi!…

Ông Taliban chỉ cái hộp nhỏ, có một tay cầm chữ T để kích nổ và mấy đường dây điện nối vô, nằm trên bàn, sát bên chân ông.

– Tao chỉ đạp nhẹ! Là “Bùm”. Con mẹ đàn bà trong xe chầu Ala ngay tức thì!…

Ông hất tay anh Á Rập.

– Vợ mầy phải hy sinh để sáng danh Ala và cuộc chiến đấu cứu nước của Taliban!

Ông đưa chân để xuống gần cần kích nổ. Toán lính rừng dội ngược. Nick đưa tay

– Không! Đừng!

Ông ta nói.

– Đi! Tụi bay đi! Trước khi tao cho nổ!

Toán lính rút ra. Ông Taliban bước theo.

Josh nói trong máy.

– Tao đang đứng ở ban công… Đã nhắm sẵn vô bàn tay cầm kíp nổ của ông Taliban…

– Có cơ hội bắn ngay vô cánh tay, vùng bắp thịt sát cùi chỏ…. Khi trúng đạn, cơ bắp làm những ngón tay bung ra… Hộp kích nổ rớt! Jimmy gần đó… Bắn gục ông ta luôn!… Josh! Mầy sẽ làm cú này ngon lành! Ok!

Tế sống

Ông Taliban cầm hộp kích nổ, tay kia kéo những dây điện đã chôn dưới lớp đất mỏng. Ông từ từ bước ra cửa, xuống cầu thang. Năm người lính sơn cước vây quanh. Ông Taliban đang đứng trước tiệm thịt dê. Ngước nhìn những người dân chung quanh. Nói lớn,

Xem thêm:   Trẻ em & những "cái bẫy" trên mạng

– Hỡi Ala! Hôm nay là ngày Taliban tế sống một người yêu nước dũng cảm. Cô đứng lên cùng Ala tạt máu vô mặt quân đội Mỹ vì họ đã xâm lăng, tàn phá đất nước chúng ta…

Mọi người im lặng.

Ông đưa tay chỉ vô chiếc xe Ford.

– Chị Farah! Đang ngồi trong xe kia… Là người sẽ bôi đỏ máu thịt của mình cho màu cờ của Taliban!

– Không! Không! Ala ơi!

Anh Á Rập từ bên trong hấp tấp chạy ra, quỳ xuống.

– Con lạy ông! Con lạy! Ông Taliban ơi! Xin tha cho Farah!… Tha cho vợ con! Xin tha cho nó ông ơi! Tụi con còn hai đứa con nhỏ phải nuôi!… Xin lạy ông Taliban!

– Không! Farah đã tình nguyện đánh mìn cảm tử vì Ala!… Vì Taliban!

Anh chồng nổi điên, đứng lên, nói lớn.

– Không có!… Không phải! Vợ tôi không bao giờ tình nguyện đánh mìn cho Ala!… Không bao giờ!

Anh chỉ mặt ông Taliban.

– … Mọi người nhìn đây! Ông Taliban này đã theo gạ gẫm, đòi ngủ với vợ tôi cả tuần nay…

Vài người la.

– Đồ chó già!

– … Vợ tôi không chịu!… Nên bữa nay ông bắt vợ tôi thí thân đánh mìn hy sinh cho Taliban!

Cả đám đông la.

– Đồ sói bẩn thỉu!

Anh chồng đưa hai tay lên.

– Vợ tôi!… Không!… Không muốn là người sẽ lấy máu thịt mình bôi đỏ màu cờ của Taliban! Không bao giờ có chuyện đó!

Cả khu phố la.

– Quỷ dữ! sát nhân!

Nổ

Ông Taliban kéo nhanh tấm áo choàng.

– Đùng! Đùng! Đùng!

Nã một loạt Ak vô anh Á Rập. Anh văng ra đường.

– Đùng!

Viên đạn bắn tỉa duy nhất của Josh xé nát cùi chỏ ông Taliban, ông xoay một vòng, lật bên lề đường, hộp kích nổ rớt xuống.

– Tạch! Tạch! Tạch!… Tạch! Tạch! Tạch!

Jimmy xả hết băng M-16 vô ông già Taliban.

Cứu

Josh phóng người, lăn trên đất. Anh chụp hộp kích nổ. Tay khóa cần. Rút chiếc kềm trong túi.

– Cắt! Cắt! Cắt!

Những sợi dây điện, xanh, trắng, đỏ văng ra Anh chạy tới cốp sau của chiếc xe Ford màu đen.

– Cắt! Cắt! Cắt!

Josh hất tung 3 sợi dây điện xanh, trắng, đỏ ra khỏi cốp xe. Anh mở cửa xe, rút dao,

– Cắt! Cắt! Cắt!

Josh kéo mạnh người đàn bà mặc áo choàng trắng từ trong xe, chị té lăn ra ngoài, lồm cồm đứng dậy, chị đưa hai tay lên trời

– Ala! Ala! Đã cứu con!

Chị rú lên! Lảo đảo chạy tới chồng mình. Anh Á Rập nằm cong queo bên đường.

– Ala! Chồng con chết rồi Ala ơi!

Chị đập hai tay vô ngực, đập đầu xuống đất, khóc rống lên.

– Ala đã cứu con! Ala giết chồng con rồi! Ala ơi là Ala!

Nick cúi xuống vỗ vai chị Á Rập.

– Hello! Chị ơi!… Chị!

– Ala đã cứu con! Ala giết chồng con rồi!…

Chị quỳ lên đưa hai tay trước mặt.

– Ala ơi là Ala!

– Chị ơi! Chị!

Nick lắc mạnh vai chị.

Chị đàn bà nín khóc, quay lại.

Nick vỗ vai Josh.

– Đây là người lính sơn cước đã cứu chị!… Không phải Ala!…

Nick chỉ vô ông già Taliban nằm một đống gần lề đường.

– … Ông Taliban kia là người đã giết chồng chị!

Anh chỉ tay lên trời.

– Cũng không phải Ala!

HĐV