PARIS, TRÔNG VỜI SÂN GA

Paris không chỉ là những công trình để ngắm nhìn. Paris còn là một thành phố để quan sát con người. Và không nơi nào phản chiếu điều đó rõ hơn những sân ga, nơi lắm chia ly mà cũng nhiều hội ngộ, đến rồi đi…

Kỳ 1

Một buổi sáng ở Gare Saint-Lazare. Dòng người vội vã lách qua những quầy cà phê, mắt dõi theo bảng điện tử hướng dẫn giờ khởi hành và giờ vào ga của những tuyến xe, liên tục thay đổi. Những chuyến tàu lần lượt rời Paris về phía Normandie, hoặc chiều ngược lại, chở đầy nhân viên công sở, khách du lịch và những người trở về nhà sau một tuần làm việc.

Khó ai nghĩ rằng, gần hai thế kỷ trước, chính nơi này từng là biểu tượng của tương lai. Saint-Lazare không chỉ là một trong những nhà ga lâu đời nhất nước Pháp. Đây còn là nơi Paris bước vào thời đại đường sắt, nơi những đoàn tàu làm thay đổi cách con người di chuyển, nghỉ ngơi và nhìn về thế giới.

Điều kỳ lạ là, thời trước, hỗn độn trong khói than và tiếng còi tàu, họa sĩ Claude Monet lại tìm thấy vẻ đẹp của thời đại mới. Và nhờ những nét cọ tài hoa của ông, Saint-Lazare không chỉ là đơn thuần một nhà ga, nó nghiễm nhiên trở thành hội họa.

Tác phẩm L’Heure de tous (Giờ của tất cả mọi người) của nghệ sĩ Arman được đặt trước ga Saint-Lazare từ năm 1985.

Nhà ga nơi Paris bước vào thời hiện đại

Ngày nay, khi đứng trước Gare Saint-Lazare, người ta dễ nghĩ rằng Paris vốn đã như thế từ bao đời: những đại lộ rộng lớn, những dãy nhà bằng đá màu kem đều tăm tắp, những quán cà phê nằm san sát dưới hàng cây. Thế nhưng, vào đầu thế kỷ XIX, gương mặt Paris rất khác.

Đó là một Paris của những con đường nhỏ hẹp và ngoằn ngoèo, nơi xe ngựa chen chúc và len lỏi người đi bộ. Những trận dịch tả liên tiếp bùng phát, cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người. Kinh đô của nước Pháp khi ấy vẫn còn mang nhiều dấu vết của thời Trung cổ.

Sau những biến động chính trị của nửa đầu thế kỷ XIX, đặc biệt dưới thời Hoàng đế Napoléon III, nước Pháp bắt đầu một cuộc cải tổ quy mô lớn. Người được giao nhiệm vụ thay hình đổi dạng Paris là nam tước Georges-Eugène Haussmann, tỉnh trưởng vùng Seine. Rồi trong gần 20 năm, hàng trăm con phố cũ bị phá bỏ để nhường chỗ cho những đại lộ rộng lớn thẳng tắp, những công viên xanh mát, hệ thống cống ngầm hiện đại và những công trình công cộng mới. Từng bước một, Paris mang diện mạo mà thế giới biết đến ngày nay.

Xem thêm:   Chicago ân tình

Nhưng cùng lúc đó, một cuộc cách mạng khác cũng đang diễn ra: cuộc cách mạng đường sắt.

Ngày 26 tháng 8 năm 1837, chuyến tàu hỏa đầu tiên nối Paris với Saint-Germain-en-Laye chính thức khởi hành. Đó là tuyến đường sắt chở khách thường xuyên đầu tiên xuất phát từ thủ đô nước Pháp. Nhà ga ban đầu còn khá khiêm tốn, nhưng nhu cầu đi lại tăng nhanh đến mức Saint-Lazare phải liên tục mở rộng.

Đối với người dân thời ấy, đoàn tàu hơi nước vừa là niềm háo hức, vừa là điều khiến họ lo ngại. Báo chí từng đặt câu hỏi liệu cơ thể con người có chịu nổi việc di chuyển với tốc độ 40 hay 50 cây số một giờ hay không.

Đường sắt đã làm thay đổi nước Pháp. Nếu những đại lộ của Haussmann tạo nên nét diễm kiều mới cho Paris, thì Saint-Lazare góp phần thúc đẩy nhịp sống mới của thành phố. Từ đây, người ta đi làm, đi thăm thân nhân, đi buôn bán và rồi bắt đầu khám phá một khái niệm còn khá mới mẻ vào thời bấy giờ: đi xa để nghỉ ngơi.

Có lẽ vì thế mà Saint-Lazare nhanh chóng trở thành biểu tượng của Paris hiện đại. Không phải biểu tượng của quyền lực hay chiến thắng, mà là dấu mốc của một nước Pháp đang bước vào kỷ nguyên công nghiệp.

Ga Saint-Lazare 1868

Khi Monet nhìn thấy thơ ca trong khói tàu

Nếu Saint-Lazare tượng trưng cuộc cách mạng công nghiệp, thì điều thú vị là chính nơi đầy khói than, tiếng hú còi tàu và những bước chân hối hả ấy lại trở thành nguồn cảm hứng cho một trong những họa sĩ vĩ đại của Pháp, Claude Monet.

Năm 1877, Claude Monet thuê một căn phòng gần ga Saint-Lazare và xin phép ban quản lý được dựng giá vẽ ngay bên trong nhà ga. Trong nhiều tuần lễ, ông miệt mài quan sát những đoàn tàu ra vào dưới vòm mái kính khổng lồ, ghi lại trong khung họa, không phải hình dáng chính xác của đầu máy hay toa tàu, mà là những gì chỉ thoáng qua: làn hơi nước tan loãng trong không gian, những vệt nắng xuyên qua lớp khói trắng, bóng người lướt trên sân ga…

Kết quả là một loạt 12 bức tranh mang tên La Gare Saint-Lazare.

Ngày nay, khi nhắc đến trường phái Ấn Tượng, người ta thường nghĩ đến những cánh đồng hoa anh túc, những khu vườn ngập nắng hay mặt nước lấp lánh ở Giverny. Thế nhưng, vào những năm cuối thế kỷ XIX, Monet lại chọn vẽ một nhà ga.

Xem thêm:   Lù đù tự tại

Bởi ông hiểu rằng vẻ đẹp của thời đại không chỉ nằm ở thiên nhiên. Nó còn hiện diện trong những đổi thay của cuộc sống con người.

Đối với nhiều họa sĩ trước đó, đường sắt là đặc trưng khô khan của máy móc và công nghiệp. Còn với Monet, Saint-Lazare là vũ điệu của ánh sáng. Ông từng yêu cầu nhà ga cho đầu máy chạy liên tục để tạo thêm hơi nước cho việc sáng tác. Những đám khói dày đặc vốn khiến người đương thời khó chịu lại trở thành chất liệu hội họa. Chúng làm mềm đi những khối thép cứng, biến một công trình kỹ thuật thành không gian huyền ảo như thực như mơ.

Nhìn kỹ những bức tranh ấy người ta sẽ thấy rất ít chi tiết cụ thể. Không có chân dung rõ nét, không có câu chuyện kịch tính. Chỉ có ánh sáng, sự chuyển động và cảm giác về một thế giới đang thay đổi từng phút từng giây. Đó cũng là cảm giác của người dân Paris cuối thế kỷ XIX khi chứng kiến thành phố của mình thay đổi từng ngày.

Gần 2 thế kỷ đã trôi qua. Những đoàn tàu hỏa chạy bằng than đá dần nhường chỗ cho tàu điện tối tân. Khói trắng dưới vòm mái kính Saint-Lazare cũng đã tan mất lâu rồi, không còn như trong tranh Monet. Thế nhưng, mỗi khi đứng trước một trong 12 bức tranh La Gare Saint-Lazare được lưu giữ tại các bảo tàng lớn trên thế giới, người ta vẫn có thể cảm nhận được sự háo hức của một thời đại lắc lư vừa khám phá ra nhịp sống tốc độ mới.

Nhờ Monet, nhà ga ấy không chỉ còn là nơi người ta mua vé và chờ tàu. Nó trở thành một phần của lịch sử nghệ thuật thế giới.

Claude Monet, Đoàn tàu đến ga, 1877.

Saint-Lazare và sự ra đời của những kỳ nghỉ hè

Nếu những đoàn tàu đầu tiên giúp rút ngắn khoảng cách giữa Paris và các vùng phụ cận, thì chỉ vài thập niên sau, Saint-Lazare còn góp phần tạo nên một thói quen mới của người Pháp: đi nghỉ mát.

Trước đó, phần lớn người dân sinh ra, lớn lên và già đi trong cùng một vùng đất. Những chuyến đi xa hiếm hoi thường gắn vào công việc, thăm gia đình hay vì chiến tranh. Khái niệm rời thành phố chỉ để tận hưởng không khí trong lành là đặc quyền chỉ dành cho giới quý tộc.

Xem thêm:   Kon Tum một góc nhìn

Đường sắt đã làm thay đổi điều ấy.

Từ Saint-Lazare, những tuyến tàu nối Paris với các thành phố biển như Rouen, Le Havre, Trouville hay Deauville lần lượt được khai trương. Lần đầu tiên, tầng lớp trung lưu cũng có thể rời khỏi thủ đô để hóng gió vài ngày bên bờ biển Normandie.

Trouville trở thành điểm đến yêu thích của giới nghệ sĩ. Deauville dần mang dáng dấp của một khu nghỉ ngơi thanh lịch với những biệt thự hướng ra biển và các khách sạn sang trọng. Le Havre, với hải cảng tấp nập, vừa là cửa ngõ giao thương vừa là nơi nhiều gia đình từ Paris tìm đến vào mùa hè.

Cho đến hôm nay, vào những ngày đầu hè hay các dịp cuối tuần hay những ngày đầu tháng Bảy, Saint-Lazare vẫn mang dáng dấp của một nhà ga hướng ra biển. Giữa dòng người tất bật, người ta dễ dàng bắt gặp những gia đình kéo vali, những đôi bạn trẻ mang theo túi du lịch hay những cụ già thong thả bước lên tàu về vùng biển Normandie.

Gần 2 thế kỷ đã trôi qua kể từ chuyến tàu đầu tiên rời Saint-Lazare. Đầu máy hơi nước đã trở thành ký ức. Những chiếc vé giấy cứng nhường chỗ cho điện thoại thông minh. Thế nhưng, cảm giác háo hức trước một chuyến đi vẫn không thay đổi.

Gare Saint-Lazare ngày nay

Saint-Lazare hôm nay

Mỗi ngày, hàng trăm nghìn hành khách đi qua Gare Saint-Lazare. Đây là một trong những nhà ga đông đúc nhất nước Pháp, kết nối Paris với các khu vực ngoại ô phía tây thủ đô và vươn tới vùng Normandie.

Từ những đoàn tàu hơi nước thế kỷ XIX đến những chuyến tàu điện hôm nay, nơi này vẫn không ngừng chuyển động. Con người đến rồi đi. Thành phố đổi thay từng ngày. Nhưng Saint-Lazare vẫn tiếp tục làm công việc quen thuộc của mình: kết nối Paris với phần còn lại của nước Pháp.

Kết

Có lẽ Claude Monet đã nhìn thấy điều mà nhiều người khác bỏ qua. Giữa tiếng còi tàu, khói than và những bước chân hối hả, Monet đã nhìn thấy vẻ đẹp của một thời đại đang chuyển mình.

Đôi khi, để hiểu Paris, không cần bắt đầu từ tháp Eiffel. Chỉ cần đứng trên sân ga Saint-Lazare, nơi những đoàn tàu đã đưa nước Pháp bước vào thời hiện đại và, qua những nét cọ của Claude Monet, trở thành một phần của lịch sử nghệ thuật thế giới.

(Mời xem tiếp kỳ 2)