
Toàn cảnh nhà triển lãm về sự tiến hoá của muôn loài – Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Pháp – Paris.
Chim yên tâm sống vô tình
Yêu thương nhau trên đầu cành
Đạn vụt bay đến nhanh
Cả bầy chưa tung cánh, xác rơi trên đất lành
(Người thợ săn và đàn chim nhỏ – Anh Bằng)

Đoàn thú nhồi của đồng cỏ Phi châu.
“Chưa năm nào nóng bằng năm nay!” là câu nói mà người Pháp lặp lại mỗi năm, có lẽ ít nhất từ chục năm nay (*). Mà thật vậy, năm nào kỷ lục về nhiệt độ cao nhất ghi nhận được, mùa đông hay mùa hè, cũng bị phá vỡ, có nghĩa là: nhiệt độ năm nay nóng hơn năm ngoái, và hơn năm kia, năm kìa… Đặc biệt, 2026, dự báo khí tượng Pháp cho biết, không phải chỉ 1, mà sẽ có đến 3 đợt nắng nóng cực đoan (canicule / heat wave) liên tiếp trong các tháng 05, 06, 07, mỗi đợt không chỉ vài ngày như trước mà sẽ kéo dài suốt 1, 2 tuần. Nước Pháp nói riêng, và cả châu Âu nói chung, đang đỏ lòm vì nóng! Một số chương trình ca nhạc ngoài trời, diễn hành, dù được chuẩn bị từ vài tháng đến cả năm trước, vừa bị hoãn lại. Trường học đóng cửa, cuộc thi vấn đáp của học sinh tú tài phải dời ngày, bệnh viện không còn giường trống, số bệnh nhân đau tim, đột tử tăng vọt…

Bộ xương cá voi xanh, động vật lớn nhất trái đất ngày nay.
Mức giới hạn 40°C / 104°F bị vượt qua ở nhiều nơi, trong nhiều ngày liên tiếp (làng Pissos, vùng Landes, gần Bordeaux, ghi nhận 44.3°C / 111.74°F ngày 23.06.2026). Đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trước để đối đầu với cái nóng (**), nhưng người Pháp, dù biết thế nào là sự tiện nghi của «máy lạnh» ở nơi làm việc hay trong các khu mua sắm, dù được chính phủ khuyến khích bằng cách thưởng tiền, giảm thuế, giảm bảo hiểm… để lắp đặt tại nhà riêng, vẫn thích dùng quạt trần, quạt bàn hay quạt giấy hơn!

Thysania agrippina, một trong vài loài bướm đêm lớn nhất thế giới, mút hai đầu cánh có thể đo được 30 cm.
Tránh nóng, dân Pháp làm gì? Ùm xuống hồ bơi, xuống biển, xuống sông, xuống suối (nhưng coi chừng, đã có hơn 50 trường hợp chết đuối chỉ trong 8 ngày của tháng 06.2026, do «sốc nhiệt» hay vì nước sông cuốn đi ở những nơi không có người canh gác!), đứng lì bên dãy tủ bán kem hay các mặt hàng đông lạnh của siêu thị (!), ngủ gục trên ghế rạp chiếu phim, hoặc, có «văn hoá hơn», rủ nhau vào viện bảo tàng hay xem triển lãm, nơi nhiệt độ luôn giữ mức 21-22°C, lý tưởng cho việc bảo quản các hiện vật được trưng bày.

Tượng chim dodo (tuyệt chủng vào cuối thế kỷ XVII), được dựng lại từ khung xương và hình vẽ.
Trẻ con không đến trường, cũng không ra công viên chơi được, ở nhà cứ phành phạch quạt, mãi cũng chán! Hồ bơi đông nghẹt, chẳng còn chỗ chen chân. Phim dành cho lứa tuổi nhi đồng ngoài rạp, chỉ lèo tèo vài bộ. Đi sở thú cũng nóng, hay, cũng đi xem thú, mà là thú «nhồi rơm», «nhồi bông», «nhồi mốp polystyrène»?

Con hươu đầm lầy Thái Lan cuối cùng bị thợ săn bắn chết năm 1932.
Nằm trong Vườn Bách thảo rộng hơn 23 mẫu ngay tại quận 05 Paris, bên bờ sông Seine (vốn mang tên «Vườn cây thuốc hoàng gia», bắt đầu hoạt động cách đây đúng 400 năm), Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia (Muséum National d’Histoire Naturelle) được sáng lập năm 1793, trong thời kỳ Cách mạng Pháp, là một trong những viện nghiên cứu, giáo dục và truyền bá kiến thức về thiên nhiên xưa nhất trên thế giới. Với vô số tiêu bản, từ những bộ xương khổng lồ của khủng long, của cá voi xanh, cá nhà táng, của đoàn thú nhồi với dáng vẻ linh hoạt như vừa bước ra từ đồng cỏ Phi châu, dẫn đầu bằng chú voi ngà dài thậm thượt, rồi voi Á châu, hải tượng cùng chim cánh cụt Nam cực đến những cánh chuồn, cánh bướm mỏng manh, cá tôm sò ốc, hoa lá khô, khoáng chất…, bộ sưu tập đồ sộ này được chia ra triển lãm tại nhiều toà nhà, xen kẽ đây đó những điểm thính-thị, đã gợi niềm hứng thú cũng như sự tò mò của lũ trẻ.

Con chó ngao Úc châu cuối cùng chết trong sở thú năm 1938.
Nhưng, chính sự tò mò ngây thơ ấy, khi cùng nhau bước vào khu trưng bày tiêu bản các động vật đã hoặc đang trên đường tuyệt chủng, lại đánh động đến suy nghĩ của lớp người trưởng thành. «Đây là con gì?», lũ trẻ tròn mắt hỏi trước mỗi tủ kính trưng bày những giống chim, giống thú, rùa rắn, côn trùng đứng cứng đơ và đã biến mất hẳn khỏi bề mặt trái đất, đa số do sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của loài người: săn bắn, phá hoại hay làm biến đổi môi trường sinh sống. Giải thích như thế nào đây, để những đầu óc non nớt kia sẽ không bị hằn lên dấu hỏi: «Vì sao loài người ác độc đến như vậy?»

Một loài chuột túi tí hon, biến mất khỏi châu Úc vào năm 1908 vì môi trường sống bị phá hoại.
Người Pháp đã đánh mất giống sơn dương vùng núi Pyrénées đúng vào năm 2000. Người da trắng di dân đã diệt đến con chó ngao cuối cùng lẫn nhiều loài thú có túi đặc thù của Úc châu. Một giống bồ câu, được ước tính có khi lên đến 5 tỉ cá thể vào đầu thế kỷ XIX, hoàn toàn bị các nông dân Bắc Mỹ tiêu diệt chỉ sau vài chục năm. Phi châu mất đi con chim dodo nổi tiếng (***) cùng nhiều loài linh dương, ngựa vằn, sư tử. Người Việt đã góp phần làm tuyệt chủng tê giác An-nam và cọp Đông Dương. Mỗi người chúng ta cần suy nghĩ nên làm gì để đừng đánh mất hôm nay, đừng để cái nóng, cái lạnh khắc nghiệt bất thường ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống hàng ngày, đừng để biển dâng lấn đất, đừng để con cháu mai này chỉ còn biết ngắm những loài động vật vô hồn qua tiêu bản hay phim ảnh của các thế hệ cha ông.

Mẫu nhồi của bồ câu di cư Bắc Mỹ, ước tính lên đến 5 tỉ cá thể vào đầu thế kỷ XIX, bị tuyệt chủng đầu thế kỷ XX.
Xin đừng khoanh tay đứng nhìn, xin đừng xem đó là việc của người khác! Trái đất bị thương đang nhắc nhở chúng ta điều đó!

Mẫu nhồi của chim cánh cụt Bắc Cực, bị tuyệt diệt vào giữa thế kỷ XIX vì săn bắn và lấy trứng.
CN – Thiais 07.2026
Ghi chú
(*) Ngay cả những người khăng khăng cho việc biến đổi khí hậu toàn cầu chỉ là một thuyết nhảm nhí vẫn phải buột miệng than như mọi người chung quanh. Họ làm lơ trước việc rau muống, các loại củ quả, bí mướp và rau thơm nhiệt đới trồng ở miền nam nước Pháp dần thay chỗ hàng nhập khẩu từ Việt Nam hay Thái Lan, trong khi vườn nho đang rời nhiều vùng đất quen thuộc từ vài trăm năm nay để tiến dần lên phía bắc nước Pháp.
(**) Năm 2003, đợt nóng kéo dài 2 tuần lễ đầu tháng 08 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 15,000 người, đa số là người lớn tuổi, sống một mình. Họ “chết khô” vì nhà không có hệ thống điều hoà không khí và nhất là vì không cảm thấy khát, không quen uống nước trong khi cơ thể đòi hỏi điều này.
(***) Dodo, tên thân mật để gọi giống chim Raphus cucullatus chỉ sống trên đảo Maurice, ngoài khơi Ấn Độ dương, thuộc châu Phi. Dodo cao chừng 1m, nặng hơn 10 kg, thuộc họ bồ câu nhưng lại nặng nề, chậm lụt và không biết bay, nhất là… không biết sợ người. Giống chim to bè tương tự loài gà tây này biến mất vào cuối thế kỷ XVII, chưa đầy 100 năm sau khi người Âu châu đặt chân đến môi trường sống tự nhiên của chúng.
Tài liệu tham khảo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9um_national_d%27histoire_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salle_des_esp%C3%A8ces_menac%C3%A9es_et_des_esp%C3%A8ces_disparues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dodo_(oiseau)






