Chiến tranh diễn ra ì xèo ở Iran. Gọi là chiến tranh cũng không hoàn toàn chính xác, vì chỉ có Mỹ và Israel nã đạn, tàn phá năng lực quân sự của quân đội Vệ Binh Iran. Mục đích là bắt buộc Iran phải từ bỏ kế hoạch sản xuất bom nguyên tử.

Trên thế giới hiện có một vài quốc gia đang sở hữu vũ khí nguyên tử gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ấn Độ, Pakistan, Bắc Hàn, Israel, một quốc gia khác đang thập thò thử nghiệm và lọ mọ nghiên cứu là Iran. Mặc dầu Nhật, Nam Hàn, Đức, Saudi Arabia, Myanmar, Brazil, Argentina thừa khả năng chế tạo.Nhưng tại sao Iran bị chú ý nhất, không chỉ Mỹ hay Israel mà gần như cả thế giới, kể cả “đồng minh” Trung Quốc cũng lắc đầu nguầy nguậy…

Thảm họa

Bầu trời Geneva vào một buổi chiều tháng Sáu xanh trong, bình yên và êm ả như thường lệ. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc, các nhà ngoại giao đang tranh luận về một hiệp ước hòa bình. Trên những con phố cổ kính, khách du lịch thong thả tản bộ dọc bờ hồ Léman, ngắm nhìn vòi rồng Jet d’Eau phun những tia nước làm mù sương cả góc phố, nó khiến cảnh quan thêm thơ mộng. Lúc đó, không một tiếng còi báo động. Không một lời cảnh báo.

Một quả bom hạt nhân 300 kiloton, sức công phá gấp 20 lần quả bom ở Hiroshima, đột ngột phát nổ ở độ cao 500 mét. Tức thì một mặt trời thứ hai xuất hiện, ánh sáng của nó rực rỡ đến mức làm mù mắt ngay lập tức bất kỳ ai trong bán kính 10 km. Nhiệt độ tại tâm nổ tăng lên hàng triệu độ C. Trong vòng bán kính 1 km, mọi thứ đều bị nung chảy, bốc hơi. Hồ nước, những cây cầu đá, các tòa nhà lịch sử và hàng vạn con người biến thành tro bụi trong một phần triệu giây. Không còn âm thanh, chỉ có sự im lặng tuyệt đối.

Liền sau đó, một bức tường áp suất khổng lồ, di chuyển với tốc độ như vũ bão, cuồn cuộn như sóng thần, càn quét thung lũng Geneva, nghiền nát các tòa nhà bê tông cốt thép, biến những mảnh kính vỡ thành hàng triệu mũi tên bay với vận tốc tử thần, xuyên qua mọi chướng ngại vật…

Đó chỉ là đoạn giả định một vụ nổ bom nguyên tử (sau này gọi là bom hạt nhân).

Thành phố Hiroshima (Nhật) trước khi bị bom nguyên tử

Cảnh hoang tàn của thành phố Hiroshima (Nhật) sau khi bị bom nguyên tử

Làm bom ra sao?

Để chế tạo một quả bom hạt nhân, cần 3 điều cốt lõi là tìm nguyên liệu, chế biến nguyên liệu và thiết kế.

Nguyên liệu nền tảng của bom hạt nhân là uranium, một loại kim loại nặng nằm trong lòng đất. Khi đào được quặng, dùng hóa chất để lọc ra một hợp chất đậm đặc gọi là “bánh vàng” (yellowcake). Đây là bước khó khăn nhất và tốn kém nhất, vì quặng uranium có đến 99% là chất trơ, chỉ có 0,7% là chất có khả năng phát nổ.

Nhiệm vụ tiếp theo của các nhà khoa học là phải tìm cách bóc tách, giữ lại phần chất nổ này và nâng tỷ lệ của nó lên trên 90% thì mới có thể chế thành bom. Quá trình này gọi là “làm giàu” uranium. Để làm giàu uranium, cần hàng ngàn chiếc máy ly tâm khổng lồ, quay với tốc độ cực nhanh trong nhiều tháng trời, có khi vài năm để gạn lọc.

Xem thêm:   Bún riêu

Khi đã có đủ nguyên liệu tinh khiết, họ sẽ thiết kế phương pháp kích nổ. Nếu theo pháp thông thường, bom sẽ không nổ. Nguyên tử chỉ nổ khi chúng bị dồn ép với một lực cực mạnh. Do vậy bên trong quả bom, gắn thuốc nổ khiến uranium lao vào một khối uranium khác với tốc độ cực lớn, lúc đó sẽ có một vụ nổ hạt nhân. Trên thực tế, có nhiều cách kích nổ khác nhau, tùy thiết kế của mỗi quốc gia.

Đó mới chỉ là một quả bom trong phòng thí nghiệm, để biến nó thành một vũ khí thực sự, phải thu nhỏ lại để nhét vừa quả bom vào trong một đầu đạn hỏa tiễn hoặc khoang chứa máy bay.

Việc chế bom hạt nhân không hề đơn giản, phải một hệ thống cơ khí siêu chính xác, và phải cần có sơ sở hạ tầng vững vàng, một nguồn tài chánh khổng lồ và một lực lượng chuyên gia giỏi.

Hệ thống quay ly tâm làm giàu uranium

Những loại bom

Vũ khí hạt nhân hiện có trên thế giới được chia làm hai loại: bom phân hạch (bom A) và bom nhiệt hạch (bom H). Để đo sức mạnh của bom hạt nhân, người ta dùng đơn vị quy đổi tương đương với khối lượng thuốc nổ thông thường: kiloton (tương đương 1 ngàn tấn thuốc nổ TNT) và megaton (1 triệu tấn thuốc nổ TNT).

Quả bom ném xuống Hiroshima (15 kiloton) và Nagasaki (21 kiloton). Ngày nay, loại bom này chỉ dùng làm “ngòi nổ” cho loại bom khác,  từ 300 kiloton đến hàng chục megaton. Quả bom lớn nhất lịch sử từng thử nghiệm là Tsar Bomba của Liên Xô (50 megaton) – mạnh gấp hơn 3 ngàn lần quả bom Hiroshima.

Mỹ có gì?

Mỹ không có và chưa từng chế tạo một quả bom nào có sức công phá đến 50 megaton như Tsar Bomba của Liên Xô. Vũ khí hạt nhân lớn nhất mà Mỹ từng thử nghiệm và đưa vào kho chỉ bằng phân nửa bom Tsar Bomba. Trong đó loại bom lớn nhất Mỹ từng thử nghiệm là Castle Bravo (15 megaton), vào năm 1954, tại đảo san hô Bikini ở Thái Bình Dương, Mỹ đã kích nổ quả bom nhiệt hạch có mật danh Castle Bravo có sức công phá 15 megaton tương đương 15 triệu tấn TNT.

Đây là vụ nổ hạt nhân lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, nhưng loại bom lớn nhất Mỹ từng đưa sản xuất hàng loạt là B41 (sức công phá 25 megaton), năm 1962 sản xuất 500 quả nhưng sau đó dẹp bỏ vào năm 1976, để theo đuổi những loại hiện đại hơn. Điểm vượt trội của B41 so với Tsar Bomba là gọn nhẹ, có thể nhét vừa khoang máy, trong khi Tsar Bomba của Liên Xô nặng và cồng kềnh, chiếc máy bay phải cắt bớt cánh cửa khoang mới nhét lọt quả bom.

Xem thêm:   Vợt muỗi điện

Việc Mỹ không chủ trương chế tạo những quả bom khổng lồ Tsar Bomba, không phải vì thiếu kỹ thuật do tư duy chiến lược. Mỹ chọn độ chính xác, Liên Xô thường ưa khoe mẽ nhưng Mỹ thực dụng hơn, vào thập niên 1960, Mỹ đã thành công các hệ thống dẫn đường điều khiển hỏa tiễn mang bom đến đúng mục tiêu với độ chính xác cực cao. Khi đã bắn trúng đích, người ta chỉ cần một quả bom tầm 1 – 5 megaton là đủ xóa sổ mục tiêu. Ngược lại, hỏa tiễn của Liên Xô có sai số lớn, nên ngoài việc lên gân họ chọn giải pháp bù đắp sai số bằng sức công phá, bom thật to để có rơi xa mục tiêu thì khu vực đó vẫn bị san bằng.

Chiến thuật của Mỹ là nhét nhiều đầu đạn vào trong một hỏa tiễn liên lục địa. Thay vì thả một quả bom 50 megaton xuống một điểm, họ sẽ phóng một hỏa tiễn có 10 đầu đạn (mỗi đầu đạn 500 kiloton) để tấn công một lúc 10 thành phố khác nhau với sai số gần như bằng không.

Đến nay thì không ai có thể biết trong kho Mỹ đang sở hữu loại bom nào. Tuy nhiên thời điểm này Mỹ và Nga đều hiểu rằng kỷ nguyên của những quả bom khổng lồ đã qua, nhường chỗ cho kỷ nguyên của các đầu đạn tàng hình và tên lửa siêu thanh có độ chính xác tuyệt đối.

Kích thước quả bom Tsar Bomba có sức công phá lớn nhất thế giới do Nga chế tạo.

Bắc hàn thì sao?

Chúng tôi tin là ai đó sẽ thắc mắc khi đọc đoạn này: “Việc chế bom hạt nhân không hề đơn giản, phải một hệ thống cơ khí siêu chính xác, và phải cần có sơ sở hạ tầng vững vàng, một nguồn tài chánh khổng lồ và một lực lượng chuyên gia giỏi”. Nhìn vào một Bắc Hàn nghèo đói, lạc hậu ai cũng sẽ thắc mắc: “Tại sao họ lại làm được thứ vũ khí đòi hỏi đỉnh cao công nghệ như vậy?”.

Thực tế, Bắc Hàn chẳng có nền tảng khoa học hay nghiên cứu nào cả, họ nhận chuyển giao công nghệ từ Liên Xô, với mục đích mở rộng vành đai phòng thủ từ những năm 1960. Liên Xô giúp Bắc Hàn xây lò phản ứng hạt nhân, đào nhà khoa học, vật lý hạt nhân cho Bình Nhưỡng. Trong khi dân chúng sống nghèo đói thì đội ngũ chuyên gia này được đãi ngộ như thần thánh.

Tuy nhiên mãi đến năm 2006 họ mới công bố với thế giới vụ thử bom lần đầu tiên. Bắc Hàn, giải bài toán này bằng cách gom toàn bộ của cải, tài nguyên ít ỏi của cả đất nước để làm tấm “bùa” bảo vệ chế độ.

Bảo quản ra sao?

Bom nguyên tử không phải là thứ được đem cất trong một cái kho rồi khóa cửa lại. Việc bảo quản là một trong những công việc phức tạp, đắt đỏ bậc nhất của quân đội. Một đầu đạn có thể nằm im hàng chục năm nhưng vẫn phải luôn sẵn sàng “làm việc” trong vài phút nếu có lệnh. Nó cần một hệ thống bảo quản cực kỳ nghiêm ngặt, từ hầm chứa, an ninh, chống cháy nổ với một đội kỹ thuật chuyên trách hoạt động 24/24.

Xem thêm:   Nghe tiếng muôn trùng

Các kho bom nguyên tử thường được đặt ở những nơi xa xôi trong sa mạc, vùng núi, các căn cứ quân sự bí mật, nằm sâu dưới lòng đất, nơi có tường dày vài mét, cửa thép nặng hàng chục tấn và hệ thống chống xung kích để chịu được cả động đất lẫn khi bị tấn công quân sự. Một số khác được “giấu” trong tàu ngầm dưới đại dương.

Vì vậy các đầu đạn phải được kiểm tra định kỳ thường xuyên. Kỹ sư sẽ tháo rời từng phần để kiểm tra, thay thế bộ phận lão hóa và bảo đảm rằng đầu đạn không rò rỉ phóng xạ.

Mỹ hiện có khoảng 5,000 đầu đạn hạt nhân các loại, theo ước tính của Congressional Budget Office  thì tốn khoảng 90 tỉ đô la mỗi năm cho việc bảo trì.

Kim Jong Un thăm một giàn phóng hỏa tiễn xuyên lục địa, có thể gắn đầu đạn nguyên tử. (Ảnh Korean Central News Agency)

Tại sao là Iran?

Việc Iran tiến gần đến đường ranh sở hữu vũ khí hạt nhân luôn là chủ đề nóng bỏng nhất trên bàn nghị sự bảo an quốc tế. Nhiều người thắc mắc  tại sao Pakistan, Ấn Độ và ngay cả Bắc Hàn cũng có vũ khí hạt nhân, mà thế giới – đặc biệt là Mỹ – lại săm soi “chiếu cố” và quyết tâm ngăn chặn Iran một cách quyết liệt?

Lý do thứ nhất là vị trí địa lý, Bắc Hàn nằm ở Đông Á, nơi trật tự ổn định với sự kiềm tỏa của Mỹ, Nam Hàn, Nhật Bản và Trung Quốc. Thực ra Bắc Hàn dùng bom hạt nhân như một “lá bùa hộ mệnh” để bảo vệ chế độ, thỉnh thoảng đem hù dọa hàng xóm kiểu Chí Phèo. Ngược lại, Iran nằm ngay trái tim của Trung Đông – khu vực vốn được mệnh danh là thùng thuốc súng của thế giới với những xung đột sắc tộc, tôn giáo và chính trị lúc nào cũng âm ỉ sôi sục.

Iran tuyên bố công khai “không đội trời chung” với Israel. Nếu có bom, Iran sẽ đẩy Israel vào thế ngặt nghèo. Hơn nữa Iran là quốc gia dẫn dắt khối Shia và sở hữu một mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm (trục kháng chiến – Axis of Resistance) rải khắp Trung Đông như Hezbollah ở Lebanon, Hamas ở Gaza, Houthi ở Yemen và các nhóm dân binh ở Iraq và Syria.

Thế giới lo ngại một khi Iran sở hữu hạt nhân, họ sẽ mạnh tay hơn trong việc cung cấp công nghệ, vũ khí cho các nhóm ủy nhiệm và biết đâu có ngày một quả bom nguyên tử lọt vào tay họ.

Thêm nữa, ở khu vực Trung Đông luôn âm thầm tồn tại cuộc cạnh tranh quyền lực một mất một còn. Nếu Iran (nhánh Shia) sở hữu vũ khí hạt nhân, các cường quốc nhánh Sunni đối địch dẫn đầu là Ả Rập Xê Út chắc chắn sẽ không ngồi yên. Tiếp theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy. Một vùng đất bất ổn như Trung Đông mà ai cũng có hạt nhân thì chỉ vài cái bấm nút là xóa sổ nền văn minh nhân loại.

 

CT

———–

Toàn thế giới hiện có khoảng 9,500 đầu đạn nguyên tử.

– Nga sở hữu 5,459 quả

– Mỹ 5,177

– Trung Quốc 600

– Pháp 290

– Anh 225

– Ấn Độ 170

– Pakistan 170

– Israel 90

– BắcTriều Tiên 50