SỔ TAY hôm nay mời các bạn cùng nhà báo Đỗ Thái Hòa đi thăm ngôi nhà của Thạch Lam được chính quyền Miền Bắc xem là Nhà Lưu Niệm Tự Lực Văn Đoàn.
Tháng Ba đầu năm 2019, chúng tôi làm một chuyến đi thăm vùng Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc, Pù Luông và đi hiking trong các núi đồi, đường làng đẹp như trong mơ của miền Bắc. Trong đoàn có một anh rất vui tính, tốt bụng và tụi tôi thân với nhau, dù chúng tôi từ nước ngoài về và anh người ngoài Bắc. Anh kể gần 30 tháng 4 anh là đặc công đang đánh vào Cần Thơ. Anh này rất khéo không bao giờ dùng những chữ như lính Ngụy khi kể về chiến tranh thời ấy.
Hỏi quê quán thì anh nói ở Hải Dương, tụi tôi buột miệng nói chắc gần cái nôi của Tự Lực Văn Đoàn. Anh trả lời liền, nhà tôi chỉ cách nhà của Thạch Lam vài trăm mét, đi xong chuyến này mời các anh về nhà tôi chơi và tôi dẫn anh đến thăm nơi đó. Không bỏ lỡ dịp may chúng tôi nhận lời và cuối chuyến đi đổi chương trình thay về Hà Nội ngay thì thẳng đường đi Hải Dương.
Anh dẫn tụi tôi đến con đường vào nhà Thạch Lam, chính anh cũng chưa đến nhà Thạch Lam bao giờ và sau khi hỏi hai ba người thì họ chỉ tới, đi những hẻm nhỏ sau nhà, sau vườn của người địa phương. Đến một khu hoang tàn nhất thì họ chỉ đi vào lối đó. Con đường Thạch Lam dẫn vào ngôi nhà đi rẽ qua lối mòn cỏ dại, nhà kho bỏ hoang và đến nhà Thạch Lam còn thê lương hơn, rêu xanh quanh tường, lá rụng đầy sân, cửa khoá kín.

Khu cố trạch Tự lực văn đoàn ở huyện Cẩm Giàng
Theo lời kể lại, đây là nơi gia đình Thạch Lam ở và Cộng Sản Việt Nam chọn làm nhà lưu niệm Tự Lực Văn Đoàn. Anh ta cho biết: Sở dĩ chính quyền chọn làm nhà lưu niệm Tự Lực Văn Đoàn vì nó ngay gần nhà ga Cẩm Phả – bố của Nhất Linh, Thạch Lam làm ở nhà ga đó và được nhắc nhớ trong văn chương. Vài năm trước còn có một người con cháu ở, nay không biết có còn hay không, chỉ thấy số phone để lại trên cửa. Đứng gần cửa sổ, ong, muỗi nghe tiếng người bay ra vây đốt. Căn chính khóa cửa bên trong tối om tôi chỉ thấy lờ mờ một cái bàn và một bức hình trên tường. May mắn tôi mang theo máy ảnh chụp chế độ tăng được ánh sáng nên chụp được vài tấm, rồi xem mới thấy đó là hình ảnh và tên của các nhà văn gốc của Tự Lực.
Xong rồi anh bạn dẫn tôi ra nhà ga Cẩm Phả, hoàn toàn xây mới không có gì cổ để ghi lại. Thấy chúng tôi có vẻ rất thích thú, anh hỏi riêng tôi, “Ông Thạch Lam hồi đó làm cái gì vậy?”. Tôi chưng hửng, giải thích sao bây giờ? Nghĩ ngợi một chút tôi nói, nhờ Thạch Lam tiếng Việt mới đẹp hơn để mình dùng bây giờ.
Hồn người xưa có ghé qua chắc đau xót, như lòng người đến viếng, nhưng những hình ảnh, câu văn trong sáng, nhẹ nhàng trong Gió lạnh đầu mùa, Dưới bóng Hoàng Lan, Sợi Tóc … thì vẫn còn đẹp mãi với thời gian!
DQ (theo Đỗ Thái Hòa)





