Khi nhắc đến Tokyo, người ta thường nghĩ ngay đến những tòa nhà chọc trời, những màn hình khổng lồ và dòng người tấp nập tại các ngã tư nổi tiếng như Shibuya. Thành phố này gần như không bao giờ ngủ. Xe lửa, xe điện chạy đúng giờ đúng phút. Con người di chuyển nhanh chóng, gọn gàng và đầy kỷ luật. Tất cả tạo nên một nhịp sống hiện đại, chính xác và hình như có một phần nào đó lạnh lùng. Tuy nhiên, không phải tất cả các góc cạnh đều như thế.

Shibuya Crossing
Chúng tôi đáp phi trường Narita vào buổi sáng, đón xe lửa vào trung tâm rồi từ đó đón subway về khách sạn. Phương tiện giao thông công cộng ở đây phát triển tốt đến không ngờ. Có lẽ đây cũng là một điểm son khi nói đến sự phát triển của Nhật Bản, một trong những yếu tố quan trọng giúp thành phố vận hành trơn tru dù dân đông đúc.
Ngoài xe buýt, Tokyo có subway, railway và shinkansen, loại xe tốc hành để đi xa hơn. Hệ thống giao thông rất rộng lớn, kết nối hầu hết mọi khu vực trong thành phố và các vùng lân cận. Điều đặc biệt là luôn đúng giờ, giúp người dân có thể lên kế hoạch di chuyển một cách chính xác. Ngạc nhiên hơn nữa là tuy đông đúc nhưng hoàn toàn không ồn ào. Mọi người luôn xếp hàng ngay ngắn, giữ im lặng trên xe và tôn trọng không gian chung. Điều này tạo nên một môi trường di chuyển văn minh và dễ chịu.
Chẳng trách gì Tokyo là một thành phố khiến người ta phải tò mò khi nhắc đến. Không chỉ là thủ đô của Nhật Bản, mà Tokyo còn là nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa nhịp sống hối hả nhưng lại không xô bồ. Ẩn sâu bên trong sự nhộn nhịp đó lại là một Tokyo rất khác. Chỉ cần rẽ vào một con hẻm nhỏ, người ta có thể bắt gặp những ngôi đền cổ kính, những quán ăn gia đình ấm cúng hay những hàng cây anh đào nở rộ vào mùa xuân. Những khoảnh khắc ấy khiến Tokyo trở nên dịu dàng hơn, gần gũi hơn.

Đền Senso-ji
Buổi chiều, dạo trên những con đường với những hàng cây anh đào đang mùa trổ hoa, chúng tôi nhận ra đường xá ở đây quá sạch. Tuy hiếm thấy thùng rác ở những nơi công cộng, tuy nhiên, đó không có nghĩa là người ta vứt rác ở ngoài đường. Nếu ai có rác, họ tự đem rác của mình về nhà vứt. Vì thế nên dù có tới 37 triệu dân, Tokyo vẫn giữ được sự sạch sẽ ở khắp các nẻo đường.
Nhật Bản nói chung và Tokyo nói riêng, có rất nhiều đền đài và chùa chiềng, và một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Tokyo là Senso-ji, nằm ở khu Asakusa. Đây không chỉ là nơi linh thiêng đối với người bản xứ, mà còn là nơi mà du khách từ khắp nơi tìm đến.
Ngay từ lối vào, không gian đã được làm cho nổi bật với chiếc đèn lồng đỏ khổng lồ, tiếp đó là con đường Nakamise, bày bán nhiều món quà lưu niệm truyền thống và các món ăn đặc trưng của Nhật Bản. Mùa này không phải là mùa cao điểm, lại vào một ngày trời mưa, tuy nhiên, không khí vẫn nhộn nhịp, sầm uất.

Shopping street in Ginza
Bên trong khuôn viên chùa, kiến trúc truyền thống với mái cong và màu sắc rực rỡ tạo nên một vẻ đẹp trang nghiêm và cổ kính. Người người thắp hương, người người xin quẻ. Thấp thoáng có những cô nàng trong những chiếc kimono đang cố gắng tạo dáng để chụp cho mình những tấm hình thật đẹp.
Điều đặc biệt ở Senso-ji là dù nằm giữa một thành phố hiện đại nhưng vẫn giữ được sự yên bình và thiêng liêng, sự kết hợp giữa cổ kính và hiện đại khiến ngôi chùa này trở thành biểu tượng văn hóa độc đáo của xứ Phù Tang.
Chúng tôi ghé qua vườn Gyoen National Garden. Giữa nhịp sống hối hả của Tokyo, vườn Gyoen hiện lên như một khoảng lặng dịu dàng, nơi mà chỉ cần bước qua cánh cổng, người ta như rời khỏi thành phố và bước vào một thế giới khác. Những lối đi uốn cong nhẹ nhàng dẫn chúng tôi qua hồ nước tĩnh lặng, nơi bóng cây in xuống như một bức tranh thủy mặc. Bây giờ là mùa xuân, nên hoa anh đào nở rộ, phủ lên cả khu vườn một màu trắng hồng mong manh, một khung trời thơ mộng giữa đô thị rộn ràng những bước chân hối hả.

Trên tòa thị chính Tokyo
Trên những bãi cỏ rộng trải dài, nơi người ta ngồi đọc sách, ăn trưa, ngắm hoa, chụp hình, hoặc đơn giản là chỉ tặng riêng cho chính mình những giây phút thảnh thơi. Người Nhật có thói quen đi picnic. Không chỉ mùa xuân, nhưng vào những ngày thu mát mẻ hay đầu hè nắng nhẹ, thì picnic vẫn là một thói quen, quen thuộc đến nỗi trở thành một truyền thống. Họ thường đến rất sớm, thậm chí từ sáng tinh mơ, để giữ chỗ đẹp dưới những tán anh đào. Họ trải những tấm bạt, đánh dấu không gian của nhóm mình. Mọi thứ được sắp xếp đâu vào đấy, từ hộp cơm bento đầy màu sắc, đến các thứ ăn vặt, trái cây, và không thể thiếu một chút sake. Có một điều rất “Nhật” trong cách họ picnic, đó là sự cân bằng giữa tận hưởng và tôn trọng không gian chung. Không cần quá phô trương, không cần cầu kỳ, chỉ là một tấm bạt, một hộp cơm, và một khoảng trời đủ để tận hưởng những cánh anh đào đang mùa nở rộ.
Cũng ở khu vực này, buổi tối lại là một nhịp sống khác. Khi mặt trời lặn sau những tòa nhà cao tầng của Tokyo, khu Shinjuku bắt đầu “thức dậy” theo một cách rất riêng, rực rỡ, náo nhiệt và có chút gì đó huyền ảo khi ánh đèn neon bật sáng từng bảng hiệu, từng con phố. Khu Kabukicho trở thành trái tim của màn đêm, nơi mọi thứ dường như không có giới hạn: quán bar, nhà hàng, karaoke, rạp chiếu phim… tất cả chen nhau tạo nên một bức tranh sống động và có phần choáng ngợp. Người ta đi nhanh hơn, nói cười nhiều hơn, và thành phố dường như không biết ngủ là gì.
Đi sâu vào những con hẻm nhỏ Omoide Yokocho, một thế giới hoàn toàn khác. Những quán ăn bé xíu, khói bốc lên từ bếp than, mùi thịt nướng quyến rũ khách bước vào. Người ta gọi đây là cái “bẫy du khách”, vì những que thịt nướng kia trông chừng vô tội, nhưng khi ngồi vào quán, gọi dĩa nọ dĩa kia xong, khi rời quán thì tấm hóa đơn cũng sẽ làm ta hoa mắt.

Fuji-san
Ở một góc phố khác, trên tầng cao nhất của tòa thị chính Tokyo (Metropolitan Government Building) chúng ta sẽ thấy cả thành phố hiện ra trước mặt. Ở xa xa, người ta nói rằng, nếu trời đủ trong, chúng ta có thể thấy bóng dáng của Mount Fuji hiện ra mờ ảo, lặng lẽ nhưng rất uy nghi.
Có lẽ cao điểm của những chuyến đi về xứ Phù Tang không gì khác ngoài núi Phú Sĩ, vì có thể nói Fuji-san không chỉ là một ngọn núi, mà còn là linh hồn của Nhật Bản, là hình ảnh mà chỉ cần nhìn thoáng qua, người ta đã nghĩ ngay đến xứ sở này.
Với dáng hình gần như hoàn hảo, đỉnh núi phủ tuyết trắng vào mùa đông và sườn núi thoai thoải như được vẽ bằng một nét bút duy nhất, Fuji-san mang một vẻ đẹp vừa mạnh mẽ, vừa tĩnh lặng. Nó không hùng vĩ theo kiểu áp đảo, mà lặng lẽ đứng đó, như một chứng nhân của thời gian.

Tokyo by night
Có nhiều cách để đến núi Phú Sĩ và ngắm Fuji-san từ nhiều phía, nhưng chúng tôi chọn cách tiện nhất cho hành trình của mình, nghĩa là dừng lại một lúc trên đường từ Tokyo đến Kyoto.Chuyến xe tốc hành Shinkansen dừng ở trạm Shin-Fuji. Chỉ cần bước ra khỏi trạm xe, đi về hướng núi và tìm một tọa độ nào đó cao cao là có thể ngắm Fuji-san bằng một cách rất riêng, ở một nơi rất riêng.
Trong văn hóa Nhật Bản, Fuji-san không chỉ là một ngọn núi để ngắm, mà còn là biểu tượng tâm linh. Từ hàng trăm năm trước, người ta đã đi hành hương, leo núi để tìm kiếm sự thanh tịnh và thử thách bản thân. Đến ngày nay, mỗi mùa hè, hàng ngàn người vẫn leo lên đỉnh Fuji để đón bình minh, một khoảnh khắc được gọi là “Goraiko”, khi ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện từ đường chân trời.
Nhưng có lẽ, điều đặc biệt nhất của Fuji không nằm ở việc chinh phục nó, mà đôi khi, chỉ cần đứng từ xa, nhìn ngọn núi trong sự tĩnh lặng, phản chiếu trên mặt hồ, ẩn hiện sau làn mây, hay nhuộm màu hoàng hôn, cũng đủ đẹp.
Sau những ngày rong chơi khắp các nẻo đường, chúng tôi nhận ra rằng; Nhật Bản không phải là một xứ sở dễ hiểu, nhưng chính sự đối lập giữa những cái rất tân và những cái rất cổ đó đã làm nên sức hút riêng, là nơi mà quá khứ và tương lai cùng tồn tại, nơi mỗi góc phố đều có một nét gì đó chờ ta khám phá. Điều đặc biệt hơn, không chỉ nằm ở cảnh vật mà còn ở con người. Người dân nơi đây lịch sự, tôn trọng không gian chung và có ý thức cộng đồng cao. Dù sống trong một thành phố đông đúc, nhộn nhịp, họ vẫn giữ được sự trật tự và văn minh đáng ngưỡng mộ.
TH









