Những ngày mà cảm giác dopamine bốc hơi sạch bách, soi gương thấy mình nhạt nhòa như vệt màu loang quá tay. Vậy là tôi đi tìm thuốc. Không phải là thuốc uống, mà là thuốc mặc.
Tôi không chọn cái váy lụa mỏng tanh hay thứ voan lả lướt để vỗ về, bởi có nỗi buồn nào đâu mà cần sướt mướt. Những lúc thấy mình dễ ‘bay màu’ và chênh chao nhất, cái tôi cần không phải là sự nhẹ bẫng mơn trớn, mà một bộ đồ chút sức nặng để neo mình lại. Rồi tôi lôi ra cái áo khoác Denim dày chằn chặn, nó là liệu pháp ‘chăn trọng lực’ version mặc ra đường. Cái áo vintage denim lông chuột dày hụ, mặc vào là thấy trọng lực thực sự tồn tại. Cái thớ vải nặng chịch này là liệu pháp áp lực sâu Deep Pressure Stimulation (DPS) phiên bản vỉa hè, có tác dụng ‘sạc pin’ cảm xúc khi bị đứt cầu chì. Cái hay của tâm lý thời trang trị liệu không là mặc sao cho đúng mốt, mà mặc để dung hòa với cái thời tiết khắc nghiệt bên trong tâm hồn.
Mà có đôi khi, chính sự chỉn chu phẳng phiu lại là loại trở lực bóp nghẹt dopamine – thứ khoái cảm xúc giác không cần ai cấp phép. Và khi cái mạch sinh khí báo đỏ, là lúc sự xuề xòa trở thành một loại đặc quyền. Tôi thì cứ với cái chất street style trị liệu ở những ngày tâm trạng lùi xùi, chẳng màng soi gương kỹ. Vớ đại chiếc wide leg ống loe, tròng vô cái áo cashmere mềm mượt, chụp thêm cái mũ beret cho đủ bộ, rồi thong dong đi ăn buffet tiệm Tàu. Một kiểu xuề xòa cho những ngày lười gồng mình với thế giới. Vậy mà, vừa lú đầu vô restroom, chưa kịp soi gương coi răng có dính hành hay không, đã nghe một giọng trầm bổng, ‘you look so stylish!’ Khựng hình vài giây, ‘Là bà ấy đang nói mình hả? Cái bộ đồ mặc đại này á?’ Nhưng rồi lòng nở hoa như được tưới một gáo phân bón xịn cho cây lan hoàng thảo vậy. Rồi bước ra khỏi restroom với cái dáng đi như trên sàn diễn giữa quầy buffet – đúng chất Dopamine của sự ‹tự luyến kín đáo›! Thật thì tôi chẳng cố diễn cái vibe chic Parisienne, đơn giản là mặc thứ gì hợp điệu cái tâm trạng nhất. Có lẽ bà Tây kia cảm được sự ‹ăn rơ› giữa tôi và bộ đồ lúc ấy. Đôi lúc sự lùi xùi trong tự do lại là cú tháo xích cho áp lực phải ăn mặc hoàn hảo mới dám ra đường. Đó là dopamine của sự buông bỏ, chẳng áp lực phải mặc cho ai nhìn. Ngày ngẫu hứng mặc cái áo día đi siêu thị, thì thế giới bận đi mua hành ngò, chẳng ai liếc mắt dòm. Cái áo đẹp mà mặc vô thấy ‘sai sai’, là bởi cái ‘vibe’ bên trong và lớp vải bên ngoài hôm đó vốn dĩ không thuộc về nhau. Trưởng thành là khi tôi nhận ra trang phục là thứ điều tiết nội tâm, chẳng cần làm màu. Mặc đúng tần số cảm xúc là lúc dám lùi xùi khi đứt cầu chì, và dám rực rỡ khi ngẫu hứng. Bất kể ngoại cảnh là nàng đang ở Cotsco hay Chinese Buffet.
Có một quan niệm tôi từng tin rất lâu – rằng mặc màu sắc là đặc quyền của người trẻ, người mảnh mai, người có đủ bản lĩnh để phớt lờ những ánh mắt soi ‘dìm hàng’. Và như càng lớn tuổi, thì phụ nữ ngày càng tự nhiên trôi về phía miền trung tính an toàn; như thể sự chín chắn được đánh giá ở cái dàn cast blazer màu be, xám trong tủ và sự thoái lui khỏi cái màu đỏ. Thực tế thì thú vị và phức tạp hơn nhiều. Phụ nữ phương Tây lớn tuổi, giới hiển nhiên được xem là ‘thanh lịch tối giản’ bởi đã quá lậm cái tần suất video ‘Parisian Style after 50’ trên YouTube. Thực ra chia làm hai phái rõ rệt, gần như hai triết lý sống hoàn toàn khác biệt. Phái Pháp, Parisian Chic – ‘less is more’ chủ nghĩa. Ít màu, nhiều chất liệu tốt, một chiếc scarf choàng đúng chỗ có thể thay thế cả bộ trang phục, và cả một buổi trị liệu tâm lý. Và dù cái tủ đồ chỉ hơn chục món, nhưng mỗi món đều có câu chuyện riêng, và có lẽ cũng có bảo hiểm riêng. Bên còn lại là những U60 -70 ‘nữ quái’ New York, London theo đuổi gu Advanced Style, ăn mặc đúng chất ‘more is more’ – càng nhiều càng ít. Và như thể cuộc đời quá ngắn để dành chỗ cho sự nhàm chán vậy. Áo đỏ tươi diện với quần ống loe wide leg họa tiết hoa hòe. Tai nghe vàng chóe to bằng ổ bánh mì. Giày platform ở cái tuổi mà đầu gối có quyền khước từ mọi quyết định của thời trang, nhưng vẫn kệ, vì cái đầu gối không phải là người trả tiền mua giày! Chẳng vì các quý bà yêu màu sắc hơn người khác, mà cái rực rỡ cực đoan ở đây là cách đối thoại đầy năng lượng với sự già nua và ảm đạm. ‘Cảm ơn, nhưng giờ thì không!’ – bọn tui đã tiết chế quá đủ cho một đời người rồi. Đến giới mộ điệu phải thừa nhận đây mới chính là tương lai của thời trang, chứ chẳng phải là quá khứ. Idol thời trang quá cố Iris Apfel, cụ bà chính hiệu là cú hích xúc giác bạo liệt nhất, lấy trang phục để át vía sự ảm đạm. Cụ khoác lên mình cả tấn phụ kiện vòng vèo và cặp kính signature tổ chảng chỉ để thấy mình đúng tần số. Đây là một dạng Style Therapy – liệu pháp phục sức có chút tinh quái trong ngẫu hứng thẩm mỹ – dùng sức nặng của trang sức thể hiện một dấu ấn diện mạo khó thể phớt lờ. Gu già gân của cụ, là đã không thấy vui khi mặc đồ, thà … đừng mặc gì cả! Chẳng màng đến mấy quy tắc phối màu hay tỷ lệ cấu trúc, cụ Iris chỉ quan tâm ‘liệu cái gương có đang cười với mình không?’ Rực rỡ, ồn ào mà chẳng ngán ai, kiểu gu thời trang trình diễn với đám đông.

Bảo Huân
Nhìn vào tủ đồ của tôi là một hệ sinh thái trang phục đầy cảm xúc, từ rừng rậm đến bướm bay, từ họa tiết đến vốn liếng. Vậy mà giờ mỗi lúc ra đường, tay vẫn vớ lấy mấy món đồ màu neutral quen thuộc. Chẳng phải ngại ngùng với hoa hòe hay ngưỡng mộ gu tối giản của Steve Jobs, mà tôi thuộc hệ mặc đồ theo tâm trạng. Ngày xám xịt thì Happy colors lại không phải là cái nút Play. Lúc này, tâm trạng lại ở một chiếc áo len thật dày, loại len lông cừu xù lông tự nhiên đầy thô ráp. Một sắc xám đồng điệu với bầu trời nhưng lại mang cái lõi ấm áp lịm người, chứ chẳng màng khoác cái vạt nắng lên vai cho đời bớt âm u. Màu sắc, đôi khi chỉ là cú ‘hit’ dopamine sốc nhiệt, Texture chất liệu bề mặt, lại là một dạng khoái cảm của sự chiếm hữu kín đáo, lâu dài. Đơn giản là màu sắc là thứ để nhìn, còn Texture là thứ để nàng cảm. Ở cái ngưỡng mà sự bắt mắt của màu sắc đã trở thành thứ yếu, thứ thực cần giữ lại là sự liên cảm mật thiết với xúc giác – nơi làn da và thớ vải tự thỏa hiệp. Một chiếc sơ mi tơ tằm Mulberry vân chìm óng ả, chiếc áo dạ Tweed có độ sần đặc trưng …, là cuộc hội thoại kín kẽ của giới chuộng Wabi-sabi và những người cùng tần số. Ở cái ngưỡng tinh tế ấy thì lời khen chỉ là món tráng miệng, và Texture mới là bữa chính. Một bộ đồ ‘câm nín’ không phô trương, không màu mè, là một khoảng lặng riêng tư mà kẻ ngoại đạo khó đọc vị được. Một cuộc đối thoại giữa nàng với cái gương.
Dressing Dopamine của tôi là mặc đồ theo nhịp tim chứ không theo tạp chí. Ngày trở gió, tùy hứng với chiếc mũ Kangol cool ngầu, chất dạ Anh quốc, thứ len lì lợm, thô ráp. Món vintage xịn Unisex đội ngược phá cách, logo con chuột túi chễm chệ như một dấu chấm cảm trên trán – cái đằm của texture và cái ngông của tâm trạng. Và nếu texture là làn da thứ hai, thì màu sắc cũng là ‹phấn má hồng› cho tâm hồn vậy. Ngẫu hứng thì rộn ràng với lớp lang sắc độ, lùi xùi thì thiền tịnh trong thớ vải thô mộc xù xì, … hàng sale mà biến thành outfit có gu cũng là thứ sáng tạo trong nghịch cảnh! Lol.
Stay moody, nhưng phải có gu!
DMH











