(Đã biết trước: Không duyên mà nợ!

Chia ly rồi sao lại ép tái duyên.

Kể từ khi rượu đắng chuốc hai miền,

Thật hạnh phúc trong muôn nghìn thống khổ!…)

Năm ấy cuối tháng Tư.

1 tháng 5, 1975. Sài Gòn qua đêm.. rời rã, tơi bời… Người vui đã mỏi, người bình thường giờ bắt đầu lo lắng, quắt queo. Tất cả đã đổi thay, nhanh như đường đạn, ngác ngơ như tai nạn ngang đường!. Một đêm yên ắng, nặng nề, nhiều nước mắt của Sài Gòn qua đi… Máy bay hết đảo quanh trên trời. Nhìn xuống bến tàu, xác xơ, hoang vắng. Tất cả vật, sự vật còn lại đều im lìm, bất động như những tử thi chưa chôn sau thiên tai. Người chưa chết đủ, nhưng thành phố, dường đã chết thật. Một không khí đợi chờ, rủi ro và tan nát… Bắt đầu…

…Sài Gòn 1 tháng 5. Những gai góc, những lực cản đoàn quân hung hãn như Nguyên Mông coi như đã hết … Cách mạng giờ rảnh, ung dung. Thủng thẳng xuống tay. Sài Gòn sáng nay, chỉ còn lại dân tay không đối diện súng cách mạng, lưỡi lê và dao thớt!

…Không mấy khi lo, người Sài Gòn đã bắt đầu lo. Lo ăn? Chưa thấy! Chỉ thấy người ta lo ẩn mình, giấu mặt. Tương lai ấm êm, giờ lộ rõ, mỏng tang. Tôi thức dậy, ngơ ngẩn giữa thế giới thực và ảo của cả những đau thương hôm qua, buồn uất hôm nay, trộn lẫn. Tôi cố kéo lại sức, như thể đã buông xuôi, nhủ lòng: Chồng chết rồi, lo gì nữa, lo cho ai, và cũng không thèm sợ hãi nữa. Vừa khóc chồng, tôi vừa nhìn ra lối hẻm, vắng tanh. Hôm nay nghe bảo lễ quốc tế lao động. Quốc tế? là ai. Là tất cả, là không sót các quốc gia đã chứng kiến cái chết của Sài Gòn hôm qua, và, tiếp theo, người ta chết hôm nay.

Sáng nay, người Sài Gòn được giải phóng quân giục xuống đường từ sớm. Tôi thấy người ta thấp thoáng, ồn ào chân run, kéo nhau đi ngoài hẻm. Những chân và tay luống cuống, những xộc xệch quần áo quơ vội. Quấn lên thân cho chỉnh tề nghi lễ, và những AK thị uy, đạn lên nòng không tiếc.

…Xuống đường!. Người ta lũ lượt bị giải phóng lùa đi như lũ vụng trộm xấu xa bị bắt quả tang. AK và băng đỏ thắt cánh tay, du kích vào lùa tận phòng vệ sinh, từng buồng ngủ, từng xó xỉnh, từng khu nhà. Tôi ở trọ, không phải chủ nhà, không đi. Vậy là hôm nay, Lễ rửa tội cho Sài Gòn, tôi ví von, đã chuẩn bị bắt đầu từ sáng sớm. Ai rồi đây cũng sẽ được thuần hóa theo một đạo mới, đạo tuân thủ và cúi đầu khiếp nhược. Họng súng giải phóng chẳng từ ai. Dăm ba người đã bị giết, nơi đây, năm bảy người đã được khiêng, chôn vội chỗ kia.

Xem thêm:   “Gương kia ngự ở trên tường...”

…Hàng xóm giục đi mít tinh. Trả lời họ tôi nói không đi, mai tôi về quê. Quê đâu? Không có câu trả lời nếu như họ hỏi lại. Hú hồn. Không quê quán giờ cũng là một cái tội. Tội chạy giặc. Chạy giải phóng, chạy lũ cô hồn các đảng cầm AK Nga, Tàu, chạy lưỡi dao giải phóng, phóng theo rượt đuổi mới về lây lất nơi đây. Bằng chứng không chối cãi! Giờ nghĩ lại mà buồn cho khi ấy. Việt kiều di tản, chết già, giờ đốt thành tro được mang về quê, kính cẩn mặc định trên bàn thờ. Ông Phạm Duy chống Cộng mà vẫn yên lành chết ngay quê ông, Việt Nam. Nhà nước còn phải duyệt thêm bài ca của ông cho thiên hạ hát. Nghêu ngao hát để quên đi vấn nạn cận kề, tội ác mấy mươi năm. Vậy mà, tôi, sáng mùng 1 /5 /75 không biết đến quê ở đâu để mà về. Địa chỉ mất rồi. Mất từ 54 bố mẹ đùm gói những bịch giẻ rách quần áo, chăn vá không chừa, ra đi. Đến chết, ông bà trăn trối nhưng không nhắc gì đến quê cha đất tổ. Giấu giếm tận cùng lũ con, cái địa chỉ u ám, đau thương tang tóc đó. Miền Bắc! Quên đi các con. Ông bà chết mà không bình yên nhắm mắt, còn lo lắng cho lũ chúng tôi. Ngày kẻ ở quê cũ mò mặt, tìm vào. Giờ, những bộ mặt sát nhân đó đã hiện về, ngự trị Sài Gòn rồi, ghê hãi như quỷ ma, linh ứng như sấm Trạng.

Chủ nhà không cho đợi đến ngày mai. Cách mạng, giải phóng về rồi. Không bao che lính Ngụy. Không chứa chấp tàn dư! Tôi, bỗng thành tàn dư của một người lính, mà anh ta vừa chiến đấu và đã chết hôm qua, những mong bảo vệ Sài Gòn, trong đó có cả cái xóm nhỏ đuổi tôi ra đi sáng nay.

Chẳng cách nào khác. Hết rồi! Tôi gói ghém đồ đạc, trả nhà đi nhanh để khỏi rắc rối. Rắc rối cho tôi, cho hàng xóm. Chồng lính Dù Ngụy ngoan cố. Đầu hàng rồi mà còn cố chống lại giải phóng không hàng! Hàng xóm mới thân quen hôm qua, nghe vậy, giờ cũng đâm ghẻ lạnh. Giả dối cho đồng nhịp giải phóng. Họ nhìn tôi mà như không thấy tôi. Ừ! không thấy thì tôi đi.

Tôi giận người Sài Gòn, rồi dỗi hờn như trẻ thơ. Nghĩ đến đi, tủi thân tôi lại khóc. Đi đâu? Lại khóc. Khóc xong, lau nước mắt. Lại khóc. Sài Gòn khi ấy, ngày 1/5, tự do thì đã lâm sàng chết, chết thật luôn khi bài quốc ca mang nhịp khúc toàn máu, nổi da gà người, loang ra, vương vãi khắp nơi. Mọi thứ khác thì còn sống, nhưng đang cố giả chết, trước khi chết thật. Người khóc thì nhiều lắm. Bởi khóc thì chưa thấy cách mạng giải phóng cấm. Mà chó mèo vẫn tru tréo đấy thôi. Nghĩ vậy nên tôi cứ khóc. Khóc đến khi nào hết đau mới thôi. Tôi khóc chồng mà, tội gì đâu. Thế nên tôi vừa khóc, vừa xách chiếc túi vừa là hành lý, cũng là tài sản nhẹ tênh còn lại của vợ chồng tôi ra đi…

Xem thêm:   Diamond Thạch Anh hành trình của một ngôi sao nhỏ

Tôi đi mà khóc uất, tủi nhục, buồn đau. Một cách khóc có thể làm mọi người lo lắng, bởi thành phố đã được giải phóng, đang thiếu tiếng cười để tô son bộ mặt, để chường vào ống kính của đám nhà báo thân Cộng Tây phương. Chớ sao lại có người lại khóc, nhiều người khóc. Khăn tang xé vội hôm qua, quấn ngang đầu, vụng về con nít. Tôi đi giữa trưa Sài Gòn vàng nắng. Đi mà hỏi, xác chồng tôi giờ đâu. Nghĩ đến chồng, mắt tôi lại hoa lên, nhòe nhoẹt và cả run chân tay, vì nấc, vì đói. Túi xách nhẹ tênh. 2 bộ quần áo gói kín những vật dụng còn lại của chồng. Một cái ví của anh có chứng chỉ tại ngũ, bằng dù, vài tấm hình ngày cưới. Vậy thôi. Nhẹ quá tài sản của vợ chồng lính Cộng Hòa giờ mang tiếng đánh thuê. Đánh thuê cho ai? Ai thuê! Tiền đâu? Người dân chạy giặc từng ngày, từng đoàn, từng hàng hàng lớp lớp. Tài sản bỏ lại quê cho giải phóng chiếm đoạt rồi, còn gì nữa để mà thuê lính bảo vệ giang sơn. Ngoa ngoét hạ đẳng. Vậy đấy, tài sản đấy. Mới một năm cưới nhau. Đã nên cơ đồ gì đâu, còn chưa kịp có con. Buồn tủi côi cút, tôi bước đi xiêu lả hướng ra Hàng Xanh.

Tôi đi đói lả, 2 ngày chưa cơm. Anh tôi mãi sẽ không và không thèm lãnh lương nữa, và anh cũng không mang tiền về cho tôi mua gạo nữa. Người ta không dối anh. Nhưng vận nước không về phe anh, mà về phe với bên nào súng đạn nhiều hơn, bản chất hung hãn, mánh khóe mưu mô, tàn độc hơn. Vận nước khôn thật. Khôn hơn Đồng minh Mỹ của chồng tôi là nó ở lại. Không chạy… Vận nước ở lại, theo cách mạng cố định, cùng giải phóng từ đây được quyền cưỡi đầu cưỡi cổ người khác. Khổ thân cho dân miền Nam tôi rồi. Trời ơi!

…Bốn năm, vào sinh ra tử. Chồng tôi, anh không muốn chơi dao. Nhưng đứt tay rồi!. Chồng tôi. Người ta ép anh. Sự tàn bạo ép anh, người giải phóng vô lương, bất nhân ép anh. Anh không còn lựa chọn. Anh chỉ yêu vợ anh, yêu cha mẹ anh, yêu miền Nam hiền hòa, yêu người Nam cô thế. Chồng tôi, không muốn chơi dao, nhưng đã đứt tay. Đứt tay khi không còn ai bên cạnh, băng bó, vì chỉ huy của anh cũng đã đi. Giao cho anh, “Sĩ quan” Hạ sĩ nhất cầm quân. Luống cuống bản đồ, vụng về địa bàn. Rồi anh ở lại cùng những binh nhì, binh nhất, lính như anh. Chết cùng nhau trong con hẻm nhỏ Sài Gòn hai đầu đã bị quân giải phóng cùng quân phản bội chận bít, đường Lê Văn Duyệt. Tả quân đời Nguyễn. người mà khi chết vẫn phải mang tội đồ, gánh theo niềm oan khuất, như chồng tôi và những đồng đội của anh…

Xem thêm:   Mùa Xuân & những mảng rời

…Tôi mỏi mê nghĩ nhiều về thân phận mà chân sao vẫn nhớ đường bước đi. Định hướng không chắc lắm. Tôi sẽ đi Biên Hòa, nếu còn sức. Không còn sức cũng đi. Đói run gối chân. Mắt mờ xây xẩm, tôi vẫn còn nghĩ ra: Về trại Ngô Xuân Soạn của chồng tôi! Khổ cho tôi. Tôi không nghĩ được ra là, đến cả miền Nam cũng đã mất sau lệnh Dương Văn Minh. Thế thì trại Ngô Xuân Soạn của chồng nào còn. Cũng may, vì không biết gì. Nên tôi cứ can đảm bước là vậy. Tôi cứ bước. 30 cây số. Tôi nhẩm tính như thời còn trẻ nhỏ học toán đố. 30 chia 3 bằng 10. Ừ, 10 tiếng đồng hồ chứ mấy, là đến Biên Hòa. Tôi sẽ ghé qua nghĩa trang quân đội không? Anh ruột tôi đánh trận An Lộc, chết đã về nằm đó, yên nghỉ mà. Ừ phải! Trong túi xách, ờ nhỉ, tôi đưa tay vào trong lục lọi. Còn nửa bó nhang. Tôi không phải tìm mua. Cũng hết tiền rồi. Mà sao mình cũng nghĩ ra nó để mang theo? Hay thật. Tôi đâu có nghĩ đến chuyện là ngày mai. Nhang, Sài Gòn không khéo cũng chẳng còn. Giải phóng hết rồi còn gì. Tự do không ăn được còn hết, hết sạch. Thứ gì còn.

Tôi đi co quắp những ngón chân, xót bàn chân lắm. Đi cũng xa rồi, đường nhựa lại nóng. Chân phồng rồi. Đau nhưng không khóc vì chồng chết rồi. Phải khôn chứ? ai dỗ?. Gần Bình Triệu rồi. Cứ mải miết, ngó ngang, ngó dọc, tay xách túi, tôi đi …Đi cứ đi mà chưa biết đi đâu.. Điểm đến còn mù mờ, xa tít, chân tả tơi rồi đây, mà bước thì lại mỗi lúc hoang mang. Lại khóc.

… Hai bên đường, dưới lòng đường. Người xuôi, xe ngược. Mà sao, Xe hôm nay, lăn chậm, còi câm. Người ta nói không cười, người ta đi cúi mặt… Giải phóng rồi! Mà sao… Đám ma Sài Gòn ư? Tôi lại khóc!!

…Tháng tư. Vài mươi năm, sau 75..

TD

(viết thay cho vợ người bạn lính tử trận ngày 30/4/75 tại Gia Định, SG.)