Năm thập niên sau khi kết thúc chương trình không gian Apollo, NASA đã đưa một phi hành đoàn gồm bốn người bay lên mặt trăng, chuyến bay được NASA kỳ vọng sẽ khơi mở một kỷ nguyên mới của thám hiểm không gian, sau nhiều năm bị trì hoãn và gặp trở ngại.
Chiếc hỏa tiễn SLS của hệ thống phóng gầm lên khi rời bệ phóng vào lúc 6:35 tối (giờ miền Đông) hôm thứ Tư 1 tháng 4, để lại những vệt khói vạch ngang bầu trời trong khi các ống đẩy phản lực phun ra những ngọn lửa làm rực sáng bầu trời.
Sau khi rời dàn phóng và đạt tới một độ cao đã định sẵn, tầng trên của hỏa tiễn tách ra khỏi phần chính phía sau và bắt đầu bay cùng với phi thuyền Orion được gắn liền ở phía trên đầu của hỏa tiễn. Tầng trên này sẽ lượn vòng quanh quỹ đạo để nhằm thiết lập vị trí khởi đầu cho phi thuyền bắt đầu chuyến bay đưa các phi hành gia bay vào không gian cách mặt đất khoảng 250,000 dặm.
Chuyến bay Artemis II
Chuyến bay Artemis II là một phần trong nỗ lực mới của cơ quan không gian NASA nhằm đưa các phi hành gia Mỹ quay trở lại mặt trăng. Sứ mệnh của các chuyến bay Artemis hướng tới việc đặt nền móng cho một căn cứ thường trực của NASA trên mặt trăng, sau đó là các chuyến bay tiến sâu hơn vào trong không gian và với hy vọng một ngày nào đó con người sẽ đổ bộ lên sao Hỏa.
Cùng du hành trên phi thuyền Orion là Reid Wiseman, Victor Glover và Christina Koch, thuộc đội ngũ phi hành gia của NASA, với Jeremy Hansen của Canada. Cả bốn phi hành gia này đã cùng tập luyện chung trong nhiều năm chuẩn bị cho chuyến bay này, với mục tiêu trở thành nhóm người đầu tiên bay tới mặt trăng sau hơn năm thập niên.
Nhiệm vụ của họ là bay vòng quanh mặt trăng, thiết lập kỷ lục về khoảng cách xa nhất mà con người từng bay tới trong không gian. Tuy nhiên, trong chuyến bay này các phi hành gia sẽ không đáp xuống mặt trăng. Việc đưa các phi hành gia đặt chân lên đó là mục tiêu của một chuyến bay Artemis khác trong tương lai, dự kiến diễn ra vào năm 2028.
Trong khi các chuyến bay Apollo trước đây của NASA tập trung vào việc đưa phi hành gia đáp xuống bề mặt của mặt trăng trong bối cảnh cuộc chạy đua với Liên Xô, thì lần này, NASA cùng các đồng minh đang cạnh tranh với Trung Quốc – một cường quốc thám hiểm không gian đang trỗi dậy và cũng đang có kế hoạch xây dựng một căn cứ nghiên cứu riêng trên mặt trăng.
Trong những năm qua, NASA thường xuyên đưa các phi hành gia bay lên không gian ở độ cao vài trăm dặm cách mặt đất, nhưng cơ quan này không thực hiện một chuyến bay xa nào có phi hành đoàn như lần này kể từ sau chuyến bay Apollo cuối cùng vào năm 1972.
Cả bốn phi hành gia sẽ sinh hoạt và làm việc trong một không gian rộng khoảng 330 feet khối – tương đương kích thước của hai chiếc xe minivan chặp lại. Và mỗi ngày họ sẽ phải tập thể dục trong khoảng 30 phút.
Buổi chiều trước khi phóng phi thuyền, thời tiết rất đẹp, bầu trời Florida gần như không một gợn mây.
Chương trình thám hiểm Artemis
Artemis II lấy tên từ chương trình Artemis của NASA. Chương trình thám hiểm không gian hàng đầu này đã thực hiện một chuyến bay trước đó khi NASA phóng đi chuyến bay thử nghiệm không người lái cũng bằng loại hỏa tiễn SLS và phi thuyền Orion hơn ba năm trước.
Chuyến bay lần này được dự kiến kéo dài khoảng 10 ngày và đưa phi hành đoàn bay vòng quanh phần phía bên kia (mặt tối) của mặt trăng trước khi bay trở về trái đất.
Đây được xem như bước khởi đầu cho những chuyến bay tham vọng hơn nữa trong những năm tới, bao gồm cả kế hoạch mà các giới chức NASA hy vọng ít nhất một lần là sẽ đưa các phi hành gia đáp lên bề mặt của mặt trăng vào năm 2028.
Để đạt được những mục tiêu đó, NASA cần đẩy nhanh tiến độ của chương trình Artemis, biến các chuyến bay của chương trình trở nên thường xuyên hơn.
Nếu mọi việc diễn tra thuận lợi, chuyến bay Artemis IV năm 2028 sẽ đưa các phia hành gia đáp xuống trở lại mặt trăng. Và nếu thành công, đây sẽ là một thắng lợi của nhân loại mà hai thế hệ qua chưa từng được chứng kiến. Theo NASA, kế hoạch cho chuyến Artemis V tiếp theo là bắt đầu xây dựng một căn cứ trên mặt trăng. Điều này có thể mang lại những kinh nghiệm hữu ích, và có lẽ có luôn cả một trạm trung chuyển, cho những nỗ lực trong tương lai nhằm đưa các phi hành gia khám phá sao Hỏa và xa hơn nữa.
Khơi dậy tinh thần cạnh tranh
Điều này chỉ có thể thành hiện thực nếu các chính trị gia và công chúng Mỹ biết hướng tầm mắt về những vì tinh tú lấp lánh trong không gian ngoài kia, thay vì quay nhìn vào bên trong quan tâm tới những chuyện gần gũi trước mắt như những gì đã diễn ra sau các cuộc đổ bộ xuống mặt trăng của chương trình Apollo. Dưới ánh hào quang của lịch sử, thời gian hoạt động tương đối ngắn ngủi của chương trình này rất dễ bị người ta lãng quên. Sáu chuyến bay được thực hiện từ năm 1969 đến 1972, Hoa Kỳ đã đưa 12 phi hành gia đặt chân lên mặt trăng. Thế rồi, sau khi đã đánh bại Liên Xô trong cuộc đua không gian này, người Mỹ lại hạ thấp các mục tiêu của chính mình.
Thế nhưng, Hoa Kỳ hiện đang sung túc hơn bao giờ hết, và chắc chắn là giàu có hơn nhiều so với thời điểm của chương trình Apollo. Vấn đề ở đây là đâu là ưu tiên cao hơn. Trong khi tham vọng của chính phủ liên bang đối với các khoản chi tiêu xã hội và phúc lợi không ngừng gia tăng qua nhiều thập niên, tỷ lệ ngân sách chi tiêu dành cho NASA lại dần sụt giảm. Trong năm 2024, con số này chỉ chiếm khoảng hơn một phần ba của 1% ngân sách một chút, tương đương $25 tỷ. Tổng mức chi tiêu cho ngân sách 2024 là $6.75 nghìn tỷ, trong đó 65.8% được phân loại là các khoản chi trả cho các chương trình phúc lợi xã hội. Vào năm 1969, tỷ lệ của các khoản chi trả này chỉ ở mức 31.5%.
Sự cạnh tranh từ khu vực tư nhân cũng đã trở thành một động lực to lớn thúc đẩy gia tăng thêm các chuyến bay không gian trong những năm gần đây. Để đưa các phi hành gia lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS), Hoa Kỳ hiện đang sử dụng dịch vụ cung cấp hỏa tiễn và phi thuyền thương mại của công ty SpaceX của nhà tỷ phú Elon Musk. NASA hiện cũng đang ở vào vị thế có thể có nhiều sự lựa chọn đối với dự án đổ bộ mặt trăng của chương trình Artemis, vì SpaceX thì đang chế tạo nhiều mô hình khác nhau của loại hỏa tiễn khổng lồ có tên Starship để nhằm phục vụ cho mục đích này, trong khi công ty Blue Origin của nhà tỷ phú Jeff Bezos cũng đã ký hợp đồng để chế tạo một mẫu phi thuyền với thiết kế theo cách truyền thống hơn.
Trong bối cảnh Trung Quốc đang có kế hoạch đưa các phi hành gia của họ lên mặt trăng vào năm 2030, đây chính là thời điểm thích hợp để khơi dậy lại tinh thần của cuộc chạy đua thám hiểm không gian năm xưa. Thật đáng tiếc khi Hoa Kỳ đánh mất đi tham vọng thám hiểm không gian sau những thành công vang dội của chương trình Apollo. Tuy nhiên, hiện nay nước Mỹ không có lý do gì để viện cớ cho sự thiếu tham vọng đó, nhất là sau 50 năm đạt được những bước tiến vượt bậc về kinh tế và kỹ thuật – những yếu tố đã biến việc phóng phi thuyền vào quỹ đạo từ một kỳ tích phi thường trở thành một hoạt động kinh doanh rất bình thường. Liệu người Mỹ có thực sự cam tâm để Bắc Kinh vượt qua mặt trong cuộc chạy đua thiết lập căn cứ đầu tiên trên mặt trăng hay thực hiện thành công chuyến bay đổ bộ lên sao Hỏa hay không? Câu trả lời: hy vọng là không.
VH









