Đà Nẵng: Ngành nghề lúc thịnh lúc suy… 

Thời bao cấp sang thời đổi mới rồi kéo dài đến cuối thế kỷ 20 cũng là thời… thịnh trị của nghề sửa áo quần. Sửa từ trong nhà ra đến ngoài đường, vào trong chợ… Thợ ít khi ngơi tay, có thu nhập ổn định. Cuộc sống dễ thở hơn!

Sửa áo quần tại nhà. Cụ ông Trần Sim (87 tuổi), mới nghỉ sửa áo quần!    

Sửa áo quần thời bao cấp… 

Ông Trần Sim (sinh năm 1937), quê quận Ngũ Hành Sơn trước đây. Ông còn có tên gọi khác là Đèn, hiện ở trong một con hẻm trên đường Lý Thái Tổ, thuộc Tổ 10, phường Thanh Khê mới, Đà Nẵng. Ông vốn là một thợ may từ khi 30 tuổi. Trước kia học nghề rồi làm cho tiệm may Tiến Phát gần rạp xi nê Chợ Cồn, sau đổi tên thành rạp Tân Thanh, nay đã bị xóa tên! Ông nhận đồ đã cắt ở tiệm rồi mang về nhà ráp. Ông kể giấy tờ mình sinh năm 1947, đã khai sụt 10 tuổi để trốn lính. Hôm đầu tháng 2/2026, tôi ghé nhà ông. Khi mới nhắc lại chuyện cách đây gần nửa thế kỷ, ông nhận ra… khách hàng ruột ngày trước. “Anh là giáo viên, hai vợ chồng là giáo viên hay sửa áo quần phải không?”, ông chậm rãi hỏi. 

Sau năm 1975, số quần áo cũ mặc đi mặc lại, ngày càng mòn rách. Quần tây mòn sờn hai bên mông (kêu là rách đít), cổ áo sờn rách, tôi – “Áo Vũ Cơ Hàn” trong “Tâm sự loài chim biển”- đều mang qua ông sửa, mạng. Qua tay ông “Thần Đèn”, áo quần cũ rách đều…lột xác, tái sinh! Dạo ấy thầy giáo mang hai “cái ti-vi” – đắp hai miếng vá hình vuông hoặc chữ nhật trên mông quần – lên lớp dạy là chuyện rất bình thường! Cổ áo sờn rách thì mang qua ông lộn lại cho chỗ sờn vào trong, lật lớp vải cổ áo mới ra ngoài. Tôi nhớ có anh Chương cùng trường, năm 1978-1980. Để cho cổ áo sơ-mi… đi cùng năm tháng, anh thường dùng cái khăn mùi-soa lót cổ áo không cho thấm mồ hôi, giữ cho khỏi sờn! Nhớ lại là bật cười, thương sao thuở ấy cơ hàn! 

Sửa quần áo trên đường Đoàn Thị Điểm

Bà Thi, vợ ông Đèn, góp chuyện: “Chừ áo quần rẻ, họ mua mới nhiều nên sửa cũng ít. Chỉ còn lên lai, với nối lưng mà lâu lâu mới có người mang đến nên ông nghỉ luôn. Thêm đã nặng tai, mắt phải mờ dần, không xâu chỉ được. Nghỉ sửa cả năm nay rồi!”. Trong nhà vẫn còn để nguyên cái bàn máy may hiệu Singer. Bà Thi nói ổng không muốn dẹp, để đó nhìn, để nhớ về thời gian gắn bó với nghề may, sửa áo quần! 

Xem thêm:   Chơi xe mô-tô

Anh Đ.V. Khanh (sinh năm 1966), nhà trong con hẻm trên đường Phan Chu Trinh kể, mình từng sửa quần áo jeans từ Sài Gòn rồi về Đà Nẵng. Treo bảng sửa áo quần tại nhà từ năm 1998. Khách nghe tiếng mang áo quần jeans, áo khoác đến sửa. Lên lai quần, bóp hoặc nới lưng, thay dây kéo, bóp ống, xuống size…“Xuống size là tháo phá… banh ta-lông cái quần ra, cắt rồi may lại cho vừa cỡ dáng. Khách mặc thử mà “đề-phô”, họ chưa vừa ý, là mình sửa lại. Mệt nhất là ca này. Nhưng giá cả hợp lý chứ không hề cắt cổ… Sau này em còn nhận sửa đồ bành, hồi nớ gọi là đồ si-đa cho mấy người bán ở các chợ… Quần dãn dây thun thì thay hoặc áo đẹp mà bị thủng lỗ nhỏ thì…cắt cái “mác” trên cổ áo may đắp lên cho khéo hoặc áo xù lông thì dùng dao lam cạo cho hết xù. Chỗ nào đứt chỉ thì khâu lại… Biến áo quần cũ thành mới trong vòng hai, ba nốt nhạc!”, Khanh vừa kể vừa cười.   

Ông Hiếu sửa áo quần trên đường Triệu Nữ Vương

Xuống hạng! 

Nhiều thợ may lớn tuổi, số đông là nữ, trước kia may áo dài, áo đầm đã chuyển đổi nghề sang…sửa áo quần tại nhà hoặc tại chợ! Có công nhân may nghỉ việc công ty nay nhận sửa áo quần tại nhà. Phần lớn họ làm kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Có người nhớ nghề không nỡ bỏ. Trong các kiệt hẻm, dọc đường phố, rải rác có người treo bảng nhận sửa áo quần. Có người đi thuê một góc của nhà mặt tiền đủ để đặt bàn máy may hành nghề. Cô B. quê Bình Sơn, Quảng Ngãi ra Đà Nẵng thuê trọ trên đường Trần Cao Vân. Cô xuống chợ Cồn sửa áo quần, được bà dì ruột nhường cho một góc nhỏ đặt bàn máy may. Cô sửa nhanh, khéo và giá mềm nên đắt khách. Ngày thu nhập đều đều 200,000 đồng – 250,000 đồng, có khi hơn. Sau 2 năm hành nghề thì cô phải về quê chăm mẹ bị bịnh. 

Xem thêm:   Đến Hội An thử nghiệm xích lô đạp

Dọc đường Triệu Nữ Vương, phường Hải Châu cũ, nơi còn sót một số cửa hàng bán đồ bành, của chợ trời Tăng Bạt Hổ trước kia. Hiện có hơn chục thợ nữ sửa áo quần còn trụ lại. Có bốn, năm chị chuyển vào đường Đoàn Thị Điểm gần đó… Trên đường Triệu Nữ Vương có bà Loan (57 tuổi), gốc Huế, trước là thợ may áo dài, đồ bộ. Bà vô Đà Nẵng…xuống hạng… sửa quần áo đến nay gần 20 năm. Nhờ có mặt tiền nhà bà ngoại nên bà Loan không tốn tiền thuê mặt bằng. Có chồng phụ một tay giúp tháo đồ. Đầu đường có hai mẹ con bà Thuận cũng sửa áo quần. “Thu nhập tàm tạm qua ngày, may là không tốn tiền thuê mặt bằng”, bà Thuận nói vậy! 

Trước kia rất đông thợ nam và nữ sửa áo quần. Khách mua ra khỏi cửa hàng đồ bành là mang áo hoặc quần cho đội ngũ này… cắt cúp. Hầu hết là cắt lai, nới lưng nên khách đứng đợi lấy ngay tại chỗ. Không phải nay ít bán đồ bành là ít khách sửa áo quần! Nó chỉ không còn nhộn nhịp như xưa nhưng thợ cứ dán mình vào bàn máy may… 

Từ sửa áo sơ-mi, quần tây, thay dây kéo… thợ sửa áo quần đã nâng cấp sửa cả váy, áo vét, áo da, quần jeans. Họ không từ chối mặt hàng nào hết! Thậm chí đánh xi áo da, nhuộm, giặt, hấp quần jeans, kaki, sửa túi xách các bà, các chị cũng “bao” luôn!  

Khách mua áo quần trong shop còn thử, còn lựa chọn được. Mua trên mạng gặp phải đồ “bà điên bà khùng” cắn răng mà chịu! Nhận hàng mặc không vừa ý, hầu hết… bấm bụng mang đi sửa. Gặp phải áo đầm, áo vét có thợ không dám nhận sửa vì độ khó, mắc công. Sửa cái áo da từ rộng thình thành nhỏ gọn phải mất hai, ba ngày. Công đoạn lột keo rồi dán keo lại rất phức tạp… Ít thợ nữ nhận sửa. Trên tầng 2 chợ Cồn, trong hàng vải có sáu, bảy thợ nữ, hầu hết cắt may chứ sửa áo quần chỉ thỉnh thoảng mới có người nhận. 

Phần ai nấy sửa, khách hàng ai nấy làm!

“Gươm lạc giữa rừng hoa”! 

Xem thêm:   Một vệt sao mờ

Trước kia có gần chục thợ nam trung niên đến cao tuổi chuyên sửa áo quần. Nhưng rồi họ dần dần…giải nghệ. Người chuyển vào Sài Gòn, người bán nhà chia cho con, còn mình nghỉ dưỡng già vì mắt mờ, lưng, gối mỏi… Có người bệnh mất nên chi rơi rụng gần hết thợ nam sửa áo quần. Còn hai, ba thợ nam sửa áo quần trên đường Đoàn Thị Điểm. Chỉ có mỗi anh Hiếu (55 tuổi), trụ tại mặt tiền đường Triệu Nữ Vương được 15 năm. Anh từng mở tiệm may, làm chủ quán ăn rồi “dạt” ra…vỉa hè. Nhờ tay nghề cao nên có đồng ra đồng vô rất ổn. Nhưng ngày làm đến 15 tiếng! Từ 5 giờ sáng cắt lai quần ka ki, quần jeans ở nhà, đường Phạm Văn Nghị. Ăn sáng, uống cà phê xong, 8 giờ mang đến Triệu Nữ Vương tiếp tục… đạp! Nhận hàng sửa cho đến 7 giờ tối! Như dạo gần Tết nhiều hàng phải “cày” cho đến khuya! Chiều có vợ phụ một tay tháo đồ với đợi… sai vặt!  

Từ lúc thuê mặt bằng chỉ đặt bàn máy may 1,000,000 đồng/ tháng, nay lên 5,000,000 đồng! Trong khi những người khác thuê mặt bằng gần đó chỉ 2,000,000 đồng đến 3,000,000 đồng/tháng… ổn định dài lâu. Chắc nhắm khách ngày càng đông nên chủ nhà lên giá cho thuê! Thôi thì “Qua sông nên phải lụy đò”, Hiếu vẫn gồng vì thu nhập cũng gánh được tiền thuê chỗ là nhờ có mối nhận áo quần từ các shop, thỉnh thoảng từ khách du lịch cắt ống, nới lưng, giặt hấp veston… Chưa kể khách sửa áo gió, áo da, đánh xi áo da, thay dây kéo đủ loại nên chi có việc đều đều. Khách ai người nấy làm. Việc cạnh tranh không gay gắt như xưa.  

Vào mùa Tết nên thợ nào cũng gò lưng, căng mắt… đẩy nhanh tiến độ để kịp giao hàng cho khách! Muốn hỏi thăm ai cũng khó. Ai cũng đeo khẩu trang chống nắng, chống bụi, không rảnh hơi mà trả lời… người nhiều chuyện! “Hai mươi tháng Chạp ngưng nhận hàng. Hăm lăm trả hàng, nghỉ Tết!”, cô thợ tên D. nói chắc như bắp! 

Sửa áo quần không chỉ sửa đồ mới mà còn mạng, vá đồ cũ, rách. Qua tay những người thợ sửa tỉ mỉ, khéo léo, áo quần cũ, rách được… kéo dài cuộc đời cống hiến, gắn bó với chủ nhân lúc khó khăn, túng quẫn!  

Cặm cụi sửa áo quần. Tết gần đến rồi!

Bài & ảnh LKD