Những tòa nhà cổ xưa, với tuổi tác, thời gian và những cơn địa chấn lớn nhỏ đều nhúc nhích, thay đổi; phần lớn sụp đổ, hoang tàn và trở thành phế tích. Những ngôi nhà may mắn hơn chỉ… nghiêng đi chút xíu, đủ để bá tánh hoảng sợ mà tránh xa hoặc trở thành địa điểm thu hút du khách nên chính phủ sở tại móc túi lấy tiền để tu bổ, duy trì.

Điển hình là Leaning Tower tại Pisa, Ý. Tòa tháp Pisa nổi tiếng lẫy lừng, du khách đến Ý đều muốn đi thăm Pisa để nhìn ngắm tòa nhà nghiêng mình, tấm tắc rồi băn khoăn kháo nhau sao “nó” chưa sụp đổ nhỉ? Và các tay kỹ sư công chánh (kiến thiết, xây cất) tha hồ đo đạc, ước đoán nguyên nhân trong khi bứt tóc, gãi đầu tìm cách mang tòa nhà trở lại vị trí thẳng đứng hay bớt nghiêng. Tính toán sửa chữa thế nào cho chính xác kẻo lỡ tay (bạc triệu) gây sụp đổ công trình kiến trúc kia.  

Tòa tháp Pisa được xây cất trong suốt 177 năm qua 3 giai đoạn. Khởi đầu từ năm 1173, thời gian cực thịnh về kinh tế và mạnh mẽ về quân đội của Pisa, nền nhà và tầng thấp nhất được xây bằng cẩm thạch trắng. Chỉ mới 5 năm, khi tầng thứ nhì bắt đầu thì nền nhà dày 3 thước bị lún vì địa điểm xây cất là vùng đất dễ lở. Rồi thành Pisa vào giai đoạn chiến tranh triền miên với các xứ lân cận trong suốt một thế kỷ. Thời chiến, tiền bạc đổ vào quân sự nên tòa nhà đang xây dở bị bỏ hoang. Cái không may trở thành điều hay vì đất đai có thời gian để lún cho hết cỡ! 

Năm 1272, người Pisa lại tiếp tục xây tòa tháp. Để bù trừ cho độ nghiêng, ông Kiến Trúc Sư Giovanni di Simone cho xây các tầng trên với chiều cao không bằng nhau, tạo ra độ cong. Đồ án xây cất lại bị đình hoãn vào năm 1284 vì Pisa thua trận khi uýnh lộn với dân thành Genoa.  

Tầng thứ bảy của tòa tháp được hoàn tất vào năm 1319. Kiến Trúc Sư Tommaso di Andrea Pisano đã phối hợp kiểu Gothic của tháp chuông với hình thể Romanesque của tòa nhà. Tháp chuông được hoàn tất vào năm 1372, treo 7 cái chuông, mỗi chuông tạo một nốt nhạc trên bát âm.  

Tính đến nay, tháp Pisa có số tuổi trên dưới 800 năm. 

Ngày 27 tháng Hai, năm 1964, chính phủ Ý chính thức kêu gọi sự giúp đỡ của thế giới trong việc trùng tu kẻo tòa tháp Pisa sụp đổ. Pisa là địa điểm thu hút du khách nên khi tu bổ, các sử gia, kiến trúc sư, nhà toán học, kỹ sư kiến thiết phải bàn bạc, tính toán làm sao cho tòa nhà vẫn nghiêng (để còn mời gọi du khách) nhưng có thể đứng vững. Chứ sửa chữa cho tòa tháp đứng thẳng thì Pisa chẳng còn chi hấp dẫn. 

Xem thêm:   Ổ bánh

Người thế giới xúm lại góp công góp của. Họ khám phá ra rằng nền nhà (phía thấp) tiếp tục lún vì móng không vững chắc từ thủa ban đầu. Và các chuyên viên đưa ra một số giải pháp sửa chữa. Đầu tiên là giải pháp treo 800 tấn chì lên phía cao để cân bằng. Nhưng sau cùng, các chuyên viên chấp nhận giải pháp tháo bớt đất, gỡ bớt móng phía nền nhà cao. Họ lấy đi 38 thước khối đất để đưa tòa nhà về một độ nghiêng an toàn hơn. Kết quả là tòa tháp Pisa được “kéo” trở lại, khoảng 45 phân, vị trí cũ (năm 1838). 

Trong khi tu bổ, tòa tháp Pisa đóng cửa và vào tháng Giêng năm 1990, lại mở cửa cho công chúng vào xem. Tháng Năm, năm 2008, các chuyên viên lại khuân đi thêm 70 thước khối đất nữa để tòa tháp đứng vững hơn, cái tháp chân thấp chân cao khiến bá tánh lo lắng băn khoăn. 

Sau hai chục năm rị mọ sửa chữa, tòa nhà lẫy lừng bớt nghiêng từ từ, và cái sự “bớt nghiêng” kia khiến tòa nhà tại Pisa mất giải quán quân về độ nghiêng so với các tòa nhà nghiêng khác trên thế giới. Chẳng những mất vị thế hàng đầu, tòa nhà Pisa bây giờ lại xếp hạng lưng chừng trên danh sách 13 tòa nhà nghiêng của thế giới. 

Tại sao có danh sách tòa nhà nghiêng? Tò mò, bạn ạ! Bá tánh tỉ mỉ, tò mò lại hay so sánh, sự việc nào lạ lẫm là có người mày mò tìm kiếm rồi ghi chép để so sánh. Và nhờ cái tỉ mỉ so sánh kia mà ta có một danh sách tòa nhà nghiêng khác. Tòa nhà nào cũng có người ủng hộ, cổ võ và vận động cho cái giải quán quân “tòa nhà nghiêng nhất thế giới”. 

Mấy năm gần đây, cuốn Guinness World Records tại London trao giải nhất “Farthest Leaning Tower” cho ngôi nhà thờ trong làng Suurhusen, phía Bắc nước Đức. Ngôi nhà thờ nghiêng khoảng 5.19 độ (so với tháp Pisa nghiêng 3.9 độ sau khi sửa chữa). Thế là bá tánh xôn xao, họ chụp hình chụp ảnh, đo đạc để chứng minh là mình đúng, cuốn Guinness kia sai. 

Xem thêm:   Nhưng con Cú Tuyết di tản

Đầu tiên và rầm rộ nhất là tạp chí Der Spiegel, tác giả trình bày 3 kiến trúc khác, cũng tại Đức, cũng nghiêng không kém chi nhà thờ làng Suurhusen. 

Năm nay đến phiên St. Moritz, Thụy Sĩ. St. Moritz là một địa điểm du lịch, bá tánh đến đây để trượt tuyết và thôn làng nổi tiếng nhờ cashmere hơn là bò sữa và phó mát. Người làng lớn tiếng kêu rằng tòa tháp, the tower of St. Mauritius, tại St. Moritz đáng chiếm giải quán quân.  

Tháp St. Mauritius là một kiến trúc xây từ thế kỷ XII, cao 108 bộ Anh (khoảng 30 thước) tháp chuông của nhà thờ cùng tên; nhà thờ bây giờ không còn nữa nhưng tháp chuông vẫn đứng bơ vơ và nghiêng ngả. 

Ông Pietro Baracchi tòng sự tại tòa Đô Chánh St Moritz, chuyên việc kiểm soát xem xét các tòa nhà, tường trình rằng cứ vài ba năm, người làng lại phải “nâng” tòa tháp một lần, kẻo nó lún, nghiêng rồi có thể sụp luôn. Suốt 35 năm qua, ông Baracchi xem xét tòa tháp hàng tháng, dùng dụng cụ đo đạc xem nó nghiêng đến đâu, gửi các kết quả về trường Đại Học Kỹ Thuật (the Technical University) tại Zurich, để các kỹ sư kiến thiết tính toán và tìm cách sửa chữa mà cứu vớt tòa tháp cổ. Người làng yêu tòa tháp của họ biết bao. Họ chăm nom săn sóc tòa tháp cổ như thể ta nâng niu gìn giữ một đứa con bất toàn! 

Nhà thờ chính St. Mauritius được tháo dỡ vào năm 1893 vì hư hỏng quá mức sửa chữa. Theo đúng truyền thống, à la Swiss, số phận của tháp chuông được lựa chọn trong một cuộc bầu phiếu; dân làng đủ tuổi bỏ phiếu, 84% đã chọn việc giữ lại tháp chuông. 

Năm 1976 khi cơn động đất tại Ý lan truyền qua các vùng đất lân cận, tháp chuông St. Mauritius cũng bị lún nghiêng. Từ năm 1983, người Thụy Sĩ đã dùng máy móc (hydraulic lift) để “nâng” tòa tháp và “độn” đất đá giúp tòa tháp bớt rung rinh. Năm 2005, phương pháp “nâng” kia được lặp lại và năm tới, cũng sẽ tiếp tục.  

Theo ông Alexander Puzrin, Đại Học Kỹ Thuật Zurich, tháp St. Mauritius nghiêng 5.364 độ, và ở độ nghiêng này, tháp St. Mauritius có phải là tòa nhà nghiêng nhất thế giới hay không thì ông ta hổng biết. Câu phát biểu rất… Swiss, rất kỹ thuật, trình bày dữ kiện chính xác chứ không phê phán, khen chê chi cả, để người đọc tự tìm hiểu và tự trả lời. Và Dế Mèn đây tính ra liền, tháp St.  Mauritius  nghiêng 5.364 độ, nhà thờ Suurhusen nghiêng khoảng 5.19 độ và tháp Pisa nghiêng 3.9 độ thì tháp St. Mauritius nghiêng nhiều nhất rồi còn chi nữa? 

Xem thêm:   Ngày Tình Nhân ở bảo tàng viện

Cái thận trọng đáng nể phục kia khiến ông Puzrin dè dặt là vì ta chẳng có một thống kê chính thức nào ghi chép đo đạc mọi độ nghiêng của tất cả các kiến trúc thế giới. Việc xếp hạng kia phần lớn tùy thuộc vào tính hiếu kỳ, cộng thêm tật phóng đại để quảng cáo. Bá tánh mạnh ai nấy nói, nói sai thì thôi chớ viện kỹ thuật mà nói nhăng thì xấu hổ lắm lắm?! 

Năm 2005, tháp St. Mauritius nghiêng đến 5.4 độ, và được “kéo” lại cho bớt … nghiêng ở 5.08 độ (tạm hiểu là bớt nghiêng thì giảm nguy cơ sụp đổ). Ông Puzrin nói rằng tòa nhà có thể “đứng” vững ở độ nghiêng 5.36 độ, quá độ nghiêng này, họ sẽ cần sửa chữa cấp kỳ. Xem ra việc đất đai chuyển dịch ở St Moritz là chuyện dài, và để duy trì ngọn tháp cổ, người Thụy Sĩ sẽ phải tiếp tục theo dõi, đo đạc và sửa chữa. St. Moritz nổi tiếng qua nhiều thứ, thêm một giải quán quân về toà nhà nghiêng cũng là điều hay, phải không bạn?  

Điều Dế Mèn băn khoăn là không chỉ tháp St. Mauritius nghiêng mà cả vùng đất lân cận cùng rung rinh; thôn làng St. Moritz nằm trên đồi đất lở, landslide, đất cứ từ từ đổ xuống bờ hồ. Mỗi năm, đất lở và trôi một vùng khoảng 1.5 dặm vuông nên lòng đất di chuyển cỡ 18 phân Anh. Đường sá, cống rãnh trong thôn làng cũng chịu chung số phận, nứt nẻ, đổ vỡ vì đất chuyển dịch. 

Những tòa nhà mới được xây cất theo kỹ thuật ngăn ngừa đất lở nhưng những ngôi nhà cũ thì đành chịu, ta sẽ phải phá bỏ để thành phố bơm xi măng cốt sắt vào vùng đất lở, làm chậm lại sự chuyển dịch của đất đá.  

Chuyện động đất, chuyện sập nhà là chuyện lớn, nỗi băn khoăn lo âu của người thành phố, chưa kể tính cách lịch sử của các di tích, dấu vết của một thời xa cũ. Chuyện thi đua lấy giải quán quân là chuyện làm ăn buôn bán của những tay thương mại và của những người hiếu kỳ, thích chuyện lạ, càng rùng rợn, càng hấp dẫn (?). Chẳng thế mà làng Suurhusen kia được quảng cáo kịch liệt và số du khách đến thăm ngôi nhà thờ nghiêng đã lên đến hàng ngàn!  

TLL