Sự kiện Brooklyn Beckham (con trai lớn của vợ chồng Victoria -Beckham) đăng một bức “tâm thư” dài 6 trang giấy lên mạng xã hội “vạch áo cho cả thế giới xem lưng” cha mẹ và gia đình mình, khiến hình tượng “gia đình kiểu mẫu” nổi tiếng đình đám thế giới bị “chấn động” trong mắt công chúng hâm mộ cuồng nhiệt. Tuy nhiên, trong mắt những người trầm tĩnh thì “tâm thư” của Brooklyn không khác gì việc cậu bé lớn tướng 30 tuổi “khóc nhè” với người dưng, vì ngoài việc chê bai, dè bỉu, cười cợt ra thì mạng xã hội không giúp giải quyết bế tắc mối quan hệ giữa Brooklyn và cha mẹ cậu, mà càng làm cho mâu thuẫn trở nên khó cứu vãn.

Người ta cũng nhớ ra tuy Brooklyn sinh ra trong nhung lụa vàng son, cha mẹ đều nổi tiếng, đều nắm giữ trong tay một đế chế thương hiệu Victoria – David Beckham giàu sụ, được họ dày công tạo ra và vun đắp suốt 30 năm bằng chính tài năng, đôi tay và khối óc của ông bà Becks, thì cậu con được nuông chiều hư hỏng chẳng làm nên trò trống gì. Dù ban đầu được cha mẹ trải thảm đỏ cho theo nghề đá banh của cha, nhưng Brooklyn không đá đấm gì ra hồn. Sau đó Brooklyn được tập tành làm người mẫu thời trang cho mẹ được một thời gian ngắn rồi cũng bỏ dở. Rồi Brooklyn nhảy ra làm “nhiếp ảnh gia” nhưng sản phẩm của cậu trình làng đều bị người xem chê thậm tệ, gọi là “giống học trò tiểu học.” Chán nản, Brooklyn xoay qua tự xưng là “đầu bếp” nhưng những món ăn do cậu nấu nướng trên video bị khán giả cho là “chưa đến trình độ của bà nội trợ ở quê.” “Thành công” nhất của Brooklyn có lẽ là được sinh ra trong gia đình Becks và cưới được cô tiểu thư con nhà tỷ phú. Kể từ lúc này, Brooklyn quay qua đổ thừa những thất bại của cậu là do bị cha mẹ quản lý quá mức và quay sang nịnh bợ quá lố gia đình vợ, cậu quên rằng nếu cậu không mang họ Beckham thì cậu chẳng làm cách nào với tới cô tiểu thư sang chảnh kia. Brooklyn cũng cắt đứt liên lạc với cha mẹ và các anh em ruột khác.

Xem thêm:   Nhạc sĩ Đinh Việt Lang xin hẹn một mùa Xuân

“Thành công” kế tiếp của Brooklyn thỉnh thoảng xăm lên cơ thể mình những hình vẽ đồ vật yêu thích của người thân bên vợ và tên gọi những thành viên bên nhà vợ để “lập công” với vợ. Nay thì hình xăm đã che gần kín cơ thể, không biết trong thời gian tới Brooklyn sẽ “lập công” với bên vợ bằng cách nào khi mà toàn bộ cơ thể đã đen thui màu mực?

Brooklyn là điển hình cho mẫu con cưng được nuông chiều, tự do quá trớn, sống không có mục đích, không có mục tiêu phấn đấu và vô ơn với gia đình.

Trong thực tế cuộc sống không thiếu những đứa-trẻ-lớn-tướng sống thiếu trách nhiệm và vô ơn với người nuôi dưỡng, chỉ vì những đứa – trẻ ấy sống trong những gia đình bình thường không nổi tiếng nên chẳng mấy ai biết tới chúng mà thôi. Phần lớn những đứa con một được cha mẹ nuông chiều, hầu hạ từ ly từ tí lúc còn nhỏ cho tới trưởng thành, chúng đều đinh ninh rằng cho con đi học, phục vụ tiền bạc, dựng vợ gả chồng và mua nhà riêng cho con là bổn phận, trách nhiệm của cha mẹ.

Mia Regan, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Peltz Beckham và Nicola Peltz Beckham tham dự buổi ra mắt phim tài liệu “Beckham” của Netflix tại Anh. (Ảnh: Getty Images)

Gia đình một người quen của tôi ở Sài Gòn, có hai đứa con mà họ cưng như trứng mỏng. Có lần khách tới thăm nhà đem biếu hai vợ chồng một trái sầu riêng rất lớn. Người chồng lấy dao khui sầu riêng ra thì hai đứa con 11, 12 tuổi đã ngồi chồm chỗm kế bên và bốc từng múi sầu riêng lớn ăn nhồm nhoàm ngay lập tức, không hề mời cha mẹ và khách tiếng nào. Tôi lấy làm lạ là cả hai vợ chồng lại khuyến khích con ăn ngốn ngấu hết múi sầu riêng này tới múi sầu riêng khác. Người vợ nhìn tôi có vẻ ái ngại, nhưng ông chồng lại khuyến khích con ăn thêm, “Hết thì thôi.” cho tới khi hai đứa nhỏ đã ăn no nê, ngán không nuốt nổi sầu riêng nữa thì chỉ còn lại hai vợ chồng và khách mỗi người ăn được một múi sầu riêng nhỏ. Hai vợ chồng lại hả hê khoe rằng nhờ “Ba nó mỗi ngày đều sắc thuốc bổ cho uống nên tụi nó ăn rất khỏe. Mấy đứa nhỏ ở xóm này không đứa nào ăn nhiều bằng.” Xong rồi hai vợ chồng lui cui dọn vỏ sầu riêng, lau nhà, còn hai đứa con thì xem TV.

Xem thêm:   Nhạc AI có làm chủ “thị trường” âm nhạc?

Việc những đứa con nghiễm nhiên hưởng thụ món ngon trước cha mẹ, không nghĩ đến chừa phần cho cha mẹ, lâu dần chúng hình thành tư tưởng mọi người phải nhường phần ngon nhứt, ưu đãi nhứt cho chúng, nghĩ rằng chúng là “trung tâm của vũ trụ.” Nhưng ra đời chung đụng tiếp xúc với xã hội, không được sự ưu tiên ấy nữa chúng sẽ quay qua oán trách cha mẹ đã không đủ khả năng cung phụng cho chúng. Đó là lý do mà chúng ta vẫn thường thấy “Cây ngọt sanh trái đắng,” cha mẹ tốt bụng vị tha vẫn sanh ra những đứa con ích kỷ, vô ơn.

Khi nuông chiều con cái các bậc cha mẹ nghĩ rằng đó là sự yêu thương vô bờ, thậm chí thay con quyết định luôn tương lai, nghề nghiệp. Đứa trẻ 30 tuổi Brooklyn bây giờ oán trách cha mẹ đã quản lý không cho cậu ta tự ý làm gì cả. Nếu cậu ta chỉ được mặc quần áo rẻ tiền, đi đôi giày giá 10 bảng Anh, và tự kiếm bữa ăn cho mình, có lẽ cậu sẽ biết quý trọng những thứ cha mẹ đã cho cậu ta hơn.

Hậu quả của những đứa trẻ được nuông chiều và vô ơn không gói gọn trong phạm vi gia đình. Nhìn xa hơn, khi gặp khó khăn trong đời sống, những đứa-trẻ-lớn ấy sẵn sàng phũ phàng quay lưng phủi bỏ tình cảm cha mẹ, gia đình. Xa hơn nữa, chúng sẽ không có trách nhiệm với xã hội, và dễ dàng trở thành kẻ phản bội. Để thỏa mãn đòi hỏi bản thân, những đứa-trẻ-lớn dễ dàng phản bội bạn bè, phản bội chiến hữu, thậm chí phản bội dân tộc mình, vì chúng không ý thức được rằng cũng có nghĩa vụ với gia đình, bạn bè, và xã hội như bất kỳ người nào khác.

Xem thêm:   Greenland độc nhất vô nhị!

Ngược lại, mảnh đất màu mỡ tạo nên những đứa-trẻ-lớn vô ơn là sự dễ dãi cho đi, dễ dãi tha thứ, dễ dãi trao tặng, dễ dãi hy sinh. Thói đời, phàm cái gì dễ dãi quá thì người ta xem thường, dễ dãi hy sinh thì người ta không trân trọng. Vì vậy, sự cho đi, trao tặng, hoặc hy sinh nào cũng đều phải có giới hạn, giới hạn đó chính là dành lại sự tự trọng cho bản thân mình vậy. Nếu chính mình không biết tự trọng bản thân mình thì chẳng có ai coi trọng mình. Bao dung, tha thứ cũng phải dựa trên lẽ công bằng. Không thể cứ tha thứ hoài cho kẻ có lỗi mà để người không có lỗi bị thiệt thòi. Cứ tha thứ, dễ dãi, bao bọc không trên cơ sở nguyên tắc, đạo lý, công bằng và pháp luật là dung túng cho hành vi xấu đâm chồi nảy lộc. Người xưa có nói “Nuôi con mà không giáo dục là nuôi một bầy trộm cướp.”

Vô tri cũng là một biểu hiện. Vì được thụ hưởng hơn người, đối với mọi đau khổ, khúc mắc, khó khăn, niềm vui, nỗi buồn của người bình thường đứa-trẻ-lớn không hiểu và không thể cảm nhận được. Nó sẽ ngơ ngác, trơ ra trước mọi tình huống, và dễ dàng bị lừa. Thời gian qua, hàng loạt sinh viên bị kẻ lạ “bắt cóc online” rồi đòi gia đình phải chuyển tiền chuộc, tôi cho rằng vì họ quá vô tri.

Đại văn hào Shakespeare viết trong tác phẩm “King Lear”: “Vết cắn của những đứa con vô ơn còn đau hơn cả hàm răng sắc nhọn của rắn độc.” Đứa trẻ nào mới sinh cũng giống nhau, bản tính hình thành từ giáo dục mà ra. Nuôi dưỡng ra một đứa con vô ơn là nỗi bất hạnh lớn nhứt của một gia đình, mà cũng là lỗi từ chính người nuôi dưỡng.

TPT – Little Sài Gòn, Nam California