Nguyễn Tú An phóng tác

Hoan đưa cho tôi chiếc kính hiển vi, mỉm cười:

– Anh biết phương pháp suy luận của tôi… Anh thử đoán xem con người có chiếc nón này ra sao?

Hoan là thám tử tư, làm việc vì thích thú nghề trinh thám mà anh có một năng khiếu trời cho thực tuyệt vời… Chỉ từ một dấu vết cỏn con, anh suy luận ra những việc không ai ngờ tới, mà bao giờ cũng đúng mới tài tình.

Bữa qua, lúc đi chơi về, anh nhặt được một gói giấy trong có con ngỗng béo, làm lông rồi, vứt ngay mé đường. Cạnh đấy là chiếc nón nỉ này.

Về con ngỗng, tôi đoán ra ngay: Đó là loại ngỗng được vỗ cho mập để ăn trong dịp lễ Giáng Sinh… Không thiếu gì những hội chung tiền hàng tháng, để cuối năm có ngỗng ăn Giáng Sinh như vậy. Đây là một trong những trường hợp tương tự.

Nhưng chiếc nón nỉ quả thực không có gì đặc biệt. Tôi cầm chiếc nón trong tay, xoay trở mãi mà chẳng thấy dấu vết nào đáng lưu ý. Đó là thứ nón nỉ thường, hình bầu dục, đã cứng và phai màu. Bên trong có lót lụa hồng, nhưng màu lụa trở nên lợt lạt từ lâu. Không có nhãn hiệu, chỉ có hai chữ “H.B” vạch trên vành da lót. Hai thành nón có lỗ để luồn dây thun nhưng dây đứt rồi. Đã vậy chiếc nón còn dăn dúm, bụi bặm, có dính vết mỡ dầu hay nến trên lớp da gần mất hết tuyết.

Tôi trao mũ lại cho Hoan:

– Không thấy gì lạ… Có điều chắc chắn không phải nón của một tay ăn chơi, vậy thôi!

Hoan lắc đầu:

– Anh trông thấy nhiều dấu vết, nhưng anh không biết suy luận… Cũng có thể anh không thể dám nói ra vì quá dè dặt, phải không?

Tôi cười gượng:

– Vậy anh suy đoán được gì về cái nón cũ này. Phương pháp của anh tuy không khó, nhưng có phải ai cũng áp dụng có hiệu quả ngay đâu!

Hoan cầm chiếc nón giơ ngang mặt:

– Tất nhiên không phải đồ vật nào cũng gợi ý cho ta dễ dàng… Tuy vậy ta vẫn tìm được những chuyện rõ như ban ngày cho coi… Này nhé…

Nét mặt anh ta trở nên nghiêm trang. Lúc nào tập trung tư tưởng, anh vẫn vậy, giác quan anh căng thẳng như sợi dây đàn lên hết mức. Tôi có cảm tưởng anh không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào của vật dụng nằm trong tay. Giọng anh trầm trầm, ấm áp:

– Đây là nón của một người khá thông minh, điều này dễ nhận ra… Ba năm trước, ông ta khá giả, nhưng lúc này đang sống những ngày khó khăn. Trước kia, ông ta căn cơ, biết lo xa… Bây giờ đức tính ấy không được như cũ, chứng tỏ về phương diện tinh thần, chủ nhân chiếc nón bắt đầu trụy lạc… Một khi sự kiện này xảy ra song song với sự nghèo túng, ta có thể đoán là ông ta nghiện ngập… Có lẽ nghiện rượu… Do đó, gia đình kém vui… Bà vợ không còn săn sóc tới chồng như trước.

Hình tạo bởi Gemini AI – DM

Tôi không nhịn được nữa, rõ ràng anh chàng đi quá xa:

– Anh Hoan… Sao anh đoán được?…

Hoan làm như không nghe tiếng tôi. Mà có thể anh không nghe thực: những lúc say sưa suy luận, anh vẫn có thói quen đó.

– …Vậy mà ông ta vẫn tự ái mới kỳ. Người này, chưa già lắm, khoảng ngoài bốn mươi thôi… Ít đi đâu, cũng chẳng vận động mấy… Tóc ông ta mới hoa râm… cũng mới cắt vài ngày trước đây, có xức chút dầu thơm… Đó là những điều ta suy đoán ra ngay khi nhìn chiếc nón… Tôi cũng nghĩ rằng ông ta ở một khu hay bị cúp điện… hoặc chưa mắc điện có khi.

Xem thêm:   Buổi trình diễn của ký ức

– Anh nói giỡn!

– Đâu có… Bây giờ tôi đã cho anh kết quả rồi đó; chẳng lẽ anh không đoán được tại sao tôi biết chăng?

Tôi đỏ mặt:

– Thú thực là tôi không theo kịp anh… Tại sao anh đoán là ông ta thông minh?

Thay vì trả lời, Hoan đội nón lên đầu. Chiếc nón quá rộng, sụp xuống tận mắt anh:

– Đó là chuyện khối lượng: một người có bộ óc lớn như vậy chắc không ngu tối lắm, phải không?

– Thế còn chuyện nghèo nàn của ông ta?

– Chiếc nón này sắm từ 3 năm nay… Kiểu xưa rồi. Đây là thứ nón thượng hạng. Anh coi chiếc băng lụa và chất dạ mà xem. Một người đã mua chiếc nón như vậy, mà dùng tới 3 năm không thay được chiếc mới, đủ rõ là không khá giả nữa rồi…

– Sao anh nói là ông ta suy nhược về tinh thần?

Hoan mỉm cười:

– Đoán già thế thôi… Trước kia ông ta lo xa: nhìn chiếc nón coi; nón này đâu có lỗ luồn thun, vậy mà ông ta đặt làm khuyên nhựa để xỏ dây, phòng khi đi gió nón khỏi bay… Như vậy là lo xa chứ gì. Nhưng thun đứt, chẳng buồn thay là hết lo xa rồi… tinh thần suy nhược… Vậy mà vẫn còn chút tự ái đó!… Xem mấy chỗ gián nhấm bạc màu, được tô đen bằng mực cho người ngoài khỏi trông thấy, đủ rõ ông ta vẫn còn cố gắng diêm dúa…

Tôi phải chịu anh có lý.

Hoan nhún vai:

– Còn những điểm vặt khác: người đứng tuổi, tóc hoa râm, mới cắt, xức dầu thơm thì dễ… Cứ xem kỹ vành nón là rõ. Qua kính hiển vi, anh thấy vụn tóc dính vào đó. Mùi dầu thơm dễ nhận lắm… Ngoài ra, bụi trên nón không phải thứ bụi đen kịt ngoài phố mà là bụi vải, màu nâu trong nhà, chứng tỏ mũ treo lâu một nơi… Chủ nhân ít ra ngoài… Anh nhìn vết mốc phía trong coi: vết mốc do mồ hôi đây… Người hay ra mồ hôi như vậy đâu phải người khỏe.

– Thế còn chuyện gia đình ông ta?… Anh nói là bà vợ không săn sóc tới chồng…

– Đúng vậy… Phải tới hàng mấy tuần chiếc nón chưa được chải… Nếu có một ngày nào đó, tôi thấy anh có chiếc nón như vầy… và thấy chị vẫn để anh đội nón đó ra đường, tôi sẽ lấy làm buồn, vì đó là dấu hiệu chị hết chăm nom tới anh.

– Lỡ y sống độc thân thì sao?

– Đâu có… Ông ta mang ngỗng về nhà để làm vui lòng bà vợ trong đêm Giáng Sinh, anh không thấy sao?… Có anh chàng độc thân nào nghĩ tới chuyện đó… Họ ra tiệm cho khỏe.

– Chịu anh!… Thế còn việc ông ta ở vào khu hay bị cúp điện?

– Trên vành nón có vết nến… một giọt, hai giọt không sao, nhưng tôi thấy tới 5 giọt, chứng tỏ ông ta hay phải dùng nến… Có thể đi về tối, ông ta lên cầu thang, tay cầm nón, tay đèn cầy không chừng…

Tôi không còn cách gì để bắt bẻ anh ta, nên đành chịu thua, ngồi cười trừ:

– Anh suy luận tài tình thực… Nhưng trong trường hợp này, chẳng có án mạng, cũng không có ai mất tiền mất bạc gì, chỉ chúng ta được con ngỗng béo… Kể cũng hay.

Hoan chưa kịp trả lời thì chị bếp đã hốt hoảng chạy vào phòng. Chị ta nấu ăn cho chúng tôi từ lâu nên biết tính bọn tôi lắm: rất ít khi không gọi mà chị lên như vậy. Chị nói không ra hơi:

– Con ngỗng… Ông biết không?… Con ngỗng…

Hoan bật cười:

– Sao?… Nó sống lại và bay qua cửa sổ rồi chăng?

– Ông coi… Tôi lấy trong diều nó được vật này…

Chị chìa tay ra… Trong lòng bàn tay còn ướt, lấp lánh một viên ngọc bằng hạt bắp lớn. Tôi chưa từng thấy thứ hạt xoàn nào nước đẹp tới mức đó!… Vừa trong vừa xanh sáng, chói lên như ánh đèn bấm…

Xem thêm:   2025 nhìn lại

Hoan nhổm dậy:

– Chà!… Chị biết gì đây không?

– Tôi… tôi đoán chừng là hạt xoàn…

– Đúng… Mà viên ngọc quý này tôi biết… Tại sao lại nằm đây nhỉ?

Tôi nhìn anh:

– Hay đó là viên kim cương xanh của bà Đại sứ?

Hoan gật:

– Anh đoán đúng. Tôi có xem hình chụp trên báo… Viên ngọc này không lớn lắm nhưng đẹp tuyệt vời. Bà Đại sứ có treo giải thưởng một trăm ngàn cho ai tìm thấy… Nhưng theo tôi số tiền đó chưa đáng một phần mười giá trị của nó.

Chị bếp ngã ngồi xuống ghế:

– Trời!… Thưởng cả trăm ngàn!

– Chứ sao!… Nếu nói đến lý do tình cảm, có thể là bà Đại sứ sẵn sàng trả đắt hơn nhiều để lấy lại viên ngọc…

Tôi lật xấp báo hàng ngày trên bàn:

– Vụ mất trộm này xảy ra tại khách sạn Đông Á mà…

– Anh nhớ đúng. Cách nay 5 bữa, gã thợ hàn ống nước bị tống giam vì tình nghi đánh cắp viên ngọc. Gã có tiền án nên việc này sẽ ra tòa nay mai… Đọc báo mà coi.

Việc này báo đăng đầy đủ chi tiết:

… “Vụ trộm nữ trang tại khách sạn Đông Á.

Tám Nhỏ, 26 tuổi, thợ ống nước, đã bị bắt vì tình nghi đánh cắp chiếc nhẫn nạm viền kim cương xanh của bà Đại sứ cư ngụ tại đây. Ba Du, người quản lý khách sạn có khai đã thuê Tám Nhỏ tới sửa ống nước tại phòng tắm của bà Đại sứ. Y có đứng đó coi thợ làm, nhưng một lúc sau, phải xuống tiếp khách. Khi trở lên, y thấy Tám Nhỏ đi mất, mà ngăn kéo bàn phấn, nơi bà Đại sứ để nữ trang bị nạy tung. Ba Du đã báo cảnh sát ngay. Tám Nhỏ bị bắt giữ, nhưng chiếc nhẫn quý vẫn chưa tìm thấy. Trước đây Tám Nhỏ đã can án về tội trộm, nên mặc dù y hết sức chối cãi vẫn không ai tin. Nhưng với tài điều tra khéo léo của nhà chức trách, chắc chắn rồi đây vụ này sẽ ra manh mối.

Hoan đẩy tờ báo sang một phía:

– Bây giờ chúng ta phải tìm ra sợi dây liên lạc giữa chiếc ngăn kéo bị nạy với cái diều con ngỗng… Anh còn nói những nhận xét vụn vặt của chúng ta vô ích nữa thôi? … Ta có viên ngọc… Viên ngọc trong diều ngỗng… Ngỗng của ông Hai Ban, người có chiếc nón nỉ với tất cả những chi tiết đặc biệt ta vừa phân tích… Chắc anh không hiểu sao tôi biết tên ông ta?… Anh thấy chữ “H-B” vạch trên da lót, nhưng lật phía sau, có cả chữ Hai Ban viết bằng mực in, đã phai mờ. Tôi đọc được nhờ kính hiển vi… Tìm ra Hai Ban ta sẽ biết được phần nào bí mật này.

Tôi nhìn anh:

– Biết y ở đâu mà tìm?

– Ta đăng báo… Thế nào y cũng tới.

Anh với quyển sổ tay, viết vội mấy chữ, đưa cho tôi:

– Anh chịu khó đăng trên 5,6 tờ báo. Chắc chỉ hai bữa là chúng ta có khách đến thăm.

Tôi đọc trên mảnh giấy:

“Bắt được tại góc đường Phan Ngữ – Hiền Vương một con ngỗng với chiếc nón nỉ. Ông Hai Ban có thể tới nhận lại tại 112/9 Hàm Nghi.

– Chắc y đọc báo không?

– Chắc… Y tiếc của, thế nào cũng đọc báo cho khuây khỏa. Vả lại, nó tên y đó… Kẻ quen người thuộc sẽ nhắc y không chừng.

Hoan cầm viên kim cương giơ lên ánh sáng:

– Thực là ngọc quý! Anh coi nó nhiều đủ màu… Ngọc càng quý càng thu hút tội lỗi… Trong những viên ngọc nổi danh, mỗi mặt là một dấu tích đẫm máu. Theo chỗ tôi biết, hạt kim cương xanh này chưa tới hai mươi tuổi… Một thợ đá tìm được nó ven bờ sông A-Miêu, miền Nam Trung Hoa. Tuy trẻ tuổi như vậy mà biết bao chuyện thê thảm xảy ra vì nó!… Bốn mươi ca-ra thán khí kết tinh này đã gây nên 4 án mạng, hai chuyện tự tử và ít ra 5, 6 vụ trộm rồi đó!… Anh có thể ngờ viên ngọc mỹ miều thế này lại là nguồn cung cấp khách hàng cho chốn lao tù chăng?

Xem thêm:   Chúc Mừng Năm Mới

Anh cẩn thận bỏ viên ngọc vào chiếc hộp nhỏ bằng sắt, khóa lại.

– Để tôi báo cho bà Đại sứ biết… Chắc bà mừng lắm.

Tôi rụt rè hỏi anh:

– Liệu Tám Nhỏ có oan không?

– Mình chưa đủ yếu tố để biết rõ…

– Thế lỡ thủ phạm là Hai Ban?

– Tôi không nghĩ rằng Hai Ban nhúng tay vào vụ này. Y vô tình mua được con ngỗng đặc biệt mà không hay… Để gặp mặt y, tôi có cách biết được ngay.

–oOo–

Sáu giờ chiều hôm sau, vừa tới nhà tôi đã thấy một người đàn ông ăn mặc giản dị đứng trước cửa. Hoan tiếp ông ta một cách thân mật:

– Ông là Hai Ban?… Mời ông vào… Thưa chiếc nón này của ông?

– Dạ, thưa phải.

Hai Ban khá cao lớn, đầu to, mặt có vẻ trí thức. Mũi hơi đỏ, hai gò má cũng vậy; Khi y đưa tay đỡ lấy nón, tôi thấy tay hơi run. Hoan đoán y nghiện rượu, thực là đúng. Chiếc áo vét đã phai màu, quần cũng bạc, nhưng đều bằng thứ hàng đắt tiền, chứng tỏ ông ta đã có một thời khá giả. Hoan mời y ngồi:

– Chúng tôi bắt được mấy thứ của ông… Có ý chờ ông đăng báo, để biết địa chỉ mà không thấy. Sao ông không nhờ tới nhà báo?

Hai Ban hỏi có vẻ ngượng:

– Thú thực với ông, lúc này tôi không được dư dả như trước. Vả lại tôi yên trí, chẳng hy vọng gì tìm lại được… Tôi nhớ lúc quá chén ở quán rượu về, loạng choạng đánh rớt lúc nào không hay, mà đường thì đông người qua lại…

Hoan mỉm cười:

– Về con ngỗng thì chúng tôi phải ăn thịt hộ ông… Vì không để lâu được…

Ông ta giật mình:

– Vậy sao?

Nhưng ông ta nghĩ ra ngay:

– Mà để đến hôm nay thì cũng đến vứt đi…

Hoan trỏ lên mặt bàn ăn:

– Chúng tôi mua đền ông con ngỗng mới, tươi tốt hơn và cũng béo như vậy, ông vui lòng chứ?

Ông ta thở dài như trút được gánh nặng:

– Xin cảm ơn ông…

Hoan trao con ngỗng cho khách:

– Về con ngỗng cũ, tôi còn giữ lại bộ lòng… diều mề, đủ cả, nếu ông muốn…

Hai Ban phá lên cười:

– Để giữ làm kỷ niệm bữa chén say chăng?… Chúng tôi được ông cho con ngỗng này là đủ lắm rồi.

Hoan cũng cười xã giao:

– Mà ngỗng ông mua ở đâu vậy?… Ngon thịt lắm.

Hai Ban ra vẻ thành thạo:

– Ấy cũng nhờ quen tiệm Đông Phát… Chủ tiệm có rủ góp tiền hàng tháng để cuối năm lấy ngỗng ăn Giáng Sinh. Tôi đóng sở hụi đều đặn nên mới có phần đấy…

Ông ta cúi chào chúng tôi rồi hấp tấp đi ra, tay ôm ngỗng, tay xách nón.

Hoan khép cửa lại:

– Bây giờ anh đã thấy Hai Ban không dính líu gì tới vụ trộm chưa?… Câu chuyện “chiếc nón rơi” chấm dứt, nhưng việc tìm thủ phạm đánh cắp viên ngọc mới bắt đầu… Nếu anh vui lòng, chúng ta bắt đầu vào việc ngay… Đồng ý không?

Tôi gật đầu… vì chẳng bao giờ tôi có can đảm từ chối một đề nghị nào của Hoan trong chuyện “viên kim cương xanh” sau đây.

NTA phóng tác,

Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970

Trần Vũ đánh máy lại tháng 12-2025