(Viết cho BB Phương Thúy)
Sáng nay tôi vào email để chúc sinh nhật một người bạn trên diễn đàn, gì chứ sinh nhật bạn bè tôi liệt kê đầy đủ trong một tờ giấy dán ngay trước mặt bàn computer, ngày nào tôi cũng đọc thấy nên chẳng sót một ai. Hôm nay là sinh nhật Kim Chi tôi bèn hí hửng “mì ăn liền” ra ngay vài câu thơ và là người đầu tiên tung những lời chúc sinh nhật đến Kim Chi trên diễn đàn. Chắc Kim Chi sẽ bất ngờ và vui lắm vì bạn mình ghi tâm khắc cốt nhớ birthday mình và thân ái “mở hàng” chúc mừng.
Lát sau nhiều bạn khác cũng vào rối rít chúc mừng sinh nhật Kim Chi và làm tiếp những câu thơ chúc bạn. Rồi Kim Chi có mặt, cảm động cám ơn tất cả bạn bè. Tình bạn ảo bao la thắm thiết.
Chị Thu Cầm kể:
– Sinh nhật bạn thì tôi nhớ và lên diễn đàn chúc tụng liền nè. Năm ngoái thằng con trai ở xa gọi phôn cho mẹ hỏi một câu: “Mẹ biết hôm nay ngày gì không?” Tôi thản nhiên đáp: “Một ngày như mọi ngày con ơi”. Giọng con vừa đùa vừa hờn trách nhẹ: “Hôm nay là ngày 13 tháng 8 sinh nhật của con đó. Mẹ sinh ra con mà không nhớ”. Các bạn ơi, con mình nhiều tình cảm rất gần gũi cha mẹ dù nó đi làm ở xa, mọi sinh nhật, mọi dịp lễ nó đều gởi quà gởi thiệp và gọi phôn chúc. Thế mà sinh nhật con mình quên phéng.
Tôi bật cười với câu chuyện chị bạn này và thầm trách chị bị thằng con “hỏi tội” là đúng rồi. Tôi liền đánh thư góp ý với chị, những ngón tay tôi tung tăng trên bàn phím rào rào.
Nhóm bạn chúng tôi toàn phụ nữ cùng trang lứa, tuổi về hưu hay nửa nạc nửa mỡ chưa già nhưng không còn trẻ. Tôi thì bị lay off nên về hưu non vẫn hàng ngày vào diễn đàn gặp nhau trao đổi thơ văn hay những câu chuyện vui buồn hàng ngày, nói tóm lại là tán dóc.
Nhà chỉ có hai vợ chồng, hai con, đứa thì đi làm đứa thì đi học ở tiểu bang và thành phố khác, tôi rảnh rang cả ngày “ôm” computer có khi quên cả bữa ăn trưa, chỉ ăn qua loa mấy thứ đồ ăn vặt và đợi chồng đi làm về cùng ăn bữa cơm chiều luôn.
Vẫn đang miệt mài trên net bỗng tôi nhận được điện thoại của chồng từ hãng, thường thì anh chỉ gọi phone về nhà khi có chuyện cần mà thôi. Tôi hỏi nhanh để còn quay lại với computer:
– Anh lại quên chuyện gì và cần em giúp hả? Cửa garage sáng nay anh đi và đã đóng xuống rồi.
– Thong thả nào em đi đâu mà vội thế…. cơm nước gì chưa?
Tự dưng hôm nay chồng nổi hứng chi mà gọi hỏi chuyện vớ vẩn thế nhỉ. Tôi đáp cho xong:
– Em đang computer, chốc nữa em ăn lunch mì gói.
Chồng lừng khừng rồi nói:
– Chiều nay em đừng nấu nướng gì, anh mời em đi nhà hàng ăn mừng.

Bảo Huân
Tôi ngạc nhiên reo lên:
– Ăn mừng? Bộ trúng số Mega hả anh? Tuần nào anh và nhóm bạn 12 người cùng hãng chẳng góp tiền mua chung vé số.
Chồng kêu lên:
– Bộ trúng số Mega dễ lắm sao, đúng là tuần nào nhóm anh cũng mua xổ số và tuần nào cũng trật lất cả chục năm nay rồi. Anh cho em đoán lại đó, hãy thực tế những gì trước mắt, những gì gần gũi với em đi.
Chồng hay phê bình tôi cả ngày chỉ bạn ảo, chỉ mộng mơ thơ văn và đầu óc luôn sống trên mây, chuyện xa xôi năm châu bốn biển gì tôi đều biết nhưng nhà gần hết gạo hết mắm muối có khi tôi chẳng biết. Tôi không biện hộ tranh cãi như mọi lần, đành… nhường bước trước “tin vui” của chồng, dù chưa biết đó là tin gì…
– Ừ thôi em không ảo nữa, em thực tế đây.
Tôi hào hứng dồn dập phỏng đoán tiếp:
– Hay là anh vừa được hãng thăng chức? hay là hãng tặng anh tiền thưởng? hay là thằng cha Robert làm việc cùng với anh vừa bị hãng lay off khuất mắt anh?
Robert là công nhân, công việc của Robert và chồng tôi liên quan với nhau, phải làm cùng nhau. Robert xấu tính, ganh ghét đố kỵ với chồng tôi chỉ vì anh giỏi việc hơn Robert. Bao nhiêu năm anh làm việc tại hãng này, công việc tốt lương cao, nay chẳng lẽ chỉ vì Robert mà xin nghỉ tìm hãng khác. Chồng tôi chỉ cầu mong Robert nghỉ hãng là anh ăn mừng liền.
– Thôi nhé hết giờ break rồi, anh vào làm việc đây..
– Ơ kìa, anh chưa trả lời em.
– Chốc nữa trong bàn tiệc em sẽ biết liền, mà em cứ suy nghĩ thêm đi biết đâu em sẽ tìm ra lời giải đáp …
Cúp phone xong tôi hả hê vui mừng, thế là khỏi phải lo bữa cơm chiều, tha hồ tôi ngồi net đọc tin tức bài vở hay trò chuyện trao đổi với bạn bè rồi chiều lại được biết một tin vui gì đó của chồng.
Buổi chiều chồng về đến nhà tôi nhào ra cửa nắm tay ríu rít:
– Trong khi anh tắm rửa em trang điểm thay quần áo đây. Ngày vui mừng của anh nhất định em phải diện đẹp hơn mọi ngày.
Chồng mập mờ:
– Anh tin là vui và bất ngờ nữa đó.
Hai vợ chồng quần áo chỉnh tề. Chồng chở tôi đến một nhà hàng Việt Nam nổi tiếng ở Dallas. Chồng đã order món ăn từ trước, trong lúc ngồi chờ đợi. Tôi giục giã chồng:
– Nào bây giờ anh cho em biết lý do buổi tiệc hôm nay đi. Anh làm em sốt cả ruột gan.
Chồng chậm rãi nói:
– Anh không được hãng thăng chức hay tặng tiền thưởng gì cả và thằng cha Robert hắc ám vẫn làm việc với anh hàng ngày, hắn thâm niên và chăm chỉ như anh nên không đời nào có chuyện hắn ta nghỉ hãng và hãng trọng dụng Robert như trọng dụng anh nên hầu như không có chuyện lay off hắn. Chắc anh và Robert có duyên nợ với nhau đó em, không thích nhau mà vẫn phải làm việc bên nhau suốt nhiều năm nay.
Tôi ngẩn ngơ:
– Vậy hôm nay anh vui chuyện gì mà ăn tiệc chứ?
Vừa lúc ấy 2 nhân viên nhà hàng bưng ra một ổ bánh, một chai rượu nho và một bình hoa lộng lẫy. Họ đặt xuống bàn và chúc:
– Happy Birth Day.
Tôi giật mình thảng thốt:
– Ơ..ơ… ủa..ủa…!!!
Chồng tỉnh bơ:
– Dễ quá mà đoán không ra hả em. Bây giờ thì em nhận là mình sống trên mây trên gió chưa.
Thì ra hôm nay sinh nhật chồng, người thân cận gần gũi nhất mà tôi lại… quên, trong khi vừa lúc nãy tôi là người đầu tiên nhớ và chúc sinh nhật bạn ảo Kim Chi ở mãi đâu đâu, vừa lúc nãy tôi cười thầm chị Thu Cầm quên sinh nhật con và cho chị Thu Cầm những lời khuyên đáng giá. Hàng ngày tôi lên diễn đàn xã giao chúc mừng hay chia sẻ vui buồn với bạn bè rất tận tình, tôi bận bịu với bạn bè trên mạng còn hơn người ta bận chăm đàn con mọn, có khi chồng con cũng phải… tạm gác qua một bên.
Tôi vừa quê vừa ngượng ngùng nhưng cũng cố cười tươi:
– Happy Birthday anh yêu
Nhà hàng tiếp tục mang ra các món ăn, cá nướng da giòn, bánh hỏi thịt nướng, sò điệp nướng, gỏi xoài chua ngọt. Toàn những món vợ chồng tôi yêu thích mỗi lần đi ăn tiệm đều order nhiều, ăn không hết sẽ “to go” mang về nhà ăn tiếp.
Tôi… cười trừ:
– Em… lỡ quên sinh nhật anh, xin lỗi anh yêu nhé.
Chồng cười thoải mái:
– Anh gọi phone về “thăm dò” không thấy em nói gì, biết là em quên nên anh “nhắc nhở” kiểu này cho bất ngờ và vui thêm sinh nhật của anh…
Thấy cảm xúc chân tình của chồng tôi thương quá, mà tôi không chỉ xớn xác quên sinh nhật chồng, ngay cả sinh nhật mình có khi tôi cũng quên luôn nếu chồng không lên tiếng chúc mừng sinh nhật hay không có những tấm thiệp của con ở xa gởi về. Để chuộc lỗi tôi ngồi đối diện chồng mỗi lần thấy anh gắp một món hay nâng ly uống chút rượu tôi lại hớn hở:
– Chúc mừng sinh nhật anh.
Chồng cũng hớn hở:
– Hôm nay em chúc mừng sinh nhật anh hậu hĩ thế, từ lúc ngồi vào bàn ăn, em chúc anh cả chục lần rồi.
– Thì hôm nay sinh nhật rất thú vị và đặc biệt của anh mà, ngày vui của anh và của em luôn.
Tôi sung sướng mỉm cười. Thật đúng là một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt. Tôi nói với chồng:
– Chốc nữa về nhà em sẽ ghi ngày sinh của anh vào hàng đầu danh sách những sinh nhật bạn bè để trước mặt trên bàn computer và highlight màu đỏ chói lói lên nữa cơ, thì chắc chắn từ giờ trở đi không bao giờ em quên.
Tôi lại ríu rít:
– Anh ơi, chúc mừng sinh nhật anh.
NTTD (Dec. 23, 2025)
Nguyễn Thị Thanh Dương
Huế ơi, kỷ niệm ơi…
(Cảm tác theo bài “Hương Trà, bạn cũ” của Bảo Trâm Minnesota)
Anh đã về đây, bao năm xa Huế,
Vì nhớ Huế nhớ em. Em biết không?
Dù đời bể dâu chia mấy nhánh sông,
Nhánh sông nào cũng tìm về nguồn cội.
Anh tìm thấy anh một thời trẻ tuổi,
Tuổi mộng mơ cùng với Huế mộng mơ,
Tình yêu của anh, em đã quên chưa?
Những nơi chốn tìm nhau khi hò hẹn.
Những lần đi bộ hay đi xe đạp,
Hai đứa sánh vai nhau từ Kim Long,
Chẳng cần nói nhiều, chẳng vội bước nhanh,
Chỉ nhìn nhau, bên nhau là thấy đủ.
Qua cầu Phú Xuân rồi cầu Bạch Hổ,
Đi chậm thế mà hết mấy cây cầu,
Mấy con đường cũng chẳng được bao lâu,
Tình thì nhiều mà gần nhau ít quá.
Anh tìm thấy anh một chiều lộng gió,
Trên đồi thông lăng Tự Đức cùng em,
Thảm lá khô rụng sẵn để anh nằm,
Tay che nắng nhìn trời qua kẽ lá.
Em gối đầu trên tay anh lặng lẽ
Nhìn khoảng trời xanh mộng đời bao la,
Tiếng lá thông reo, lòng mình hoan ca
Tiếng mình thầm thì, chiều tà êm ả
Đứng trên bực cấp của chùa Thiên Mụ,
Mùi tóc em hay mùi hoa Sứ thơm
Anh và em nhìn xuống dòng sông Hương,
Ánh mắt em đẹp. Dòng sông lờ lững.
Bên kia Thọ Xương những đêm canh vắng,
Tiếng mõ nào sẽ thao thức đời nhau?
Tiếng kinh nào sẽ rũ bỏ bể sầu?
Còn hai ta một tình yêu tục lụy.
Nào Hổ Quyền, làng Nguyệt Biều, Long Thọ…
Thành Lồi, Văn Thánh, Võ Thánh, Long Hồ,
Điện Hòn Chén, lăng Gia Long mình qua…
Những di tích gắn liền bao kỷ niệm.
Qua trường Đồng Khánh qua trường Quốc Học,
Bờ sông Hương soi bóng tình học trò,
Huế ở trong lòng người Huế đi xa,
Ăn món Huế làm sao quên Huế được
Anh tìm thấy anh lối về ngõ hẹp,
Những cây Sầu Đông đầu ngõ đâu rồi?
Ngõ vào nhà anh trống trải làm sao !
Thiếu cây Sầu Đông quen từ thuở nhỏ.
Cũng may trong vườn vẫn còn cây khế,
Anh leo trèo tìm bóng mát trưa Hè,
Vị khế ngọt của một thời ấu thơ,
Đời ngang dọc anh chưa hề gặp lại.
Anh đã về Huế như lòng mong đợi,
Nhưng mất em giữa dòng đời mênh mông,
Sông về cội nguồn, chúng mình thì không,
Hai nhánh chảy ngược dòng, không hội ngộ.
NTTD









