Sổ Tay kỳ này xin ghi lại một bài thơ Haiku đặc sắc của Hoàng Kim Oanh. Chuyện về hai cha con lang thang kiếm ăn và trú ngụ ngay trên hè phố. DQ

Ðây là nhân vật trong bài haiku tôi viết đã lâu. Thầy Lưu có chọn đưa vào tập san haiku Việt…

Góc phố

mưa rơi

cha con người hành khất ngủ.

Chỉ miêu tả thôi. Khoảnh khắc tôi gặp trên đường Trần Quang Khải quẹo ra bờ kè Hoàng Sa một đêm mưa.

Thỉnh thoảng đi ngang tôi vẫn dừng lại gửi cho 2 cha con chút ít. Có khi mua một tờ vé số… trả tiền 10 tờ… cho anh không ngại. Tết trước tôi cũng ghé ngay đêm giao thừa gửi bé 1 bao lì xì… Bẵng một thời gian tôi không còn thấy 2 cha con nơi mái hiên ấy nữa.

Đêm trao quà Tết tôi có tìm mà không gặp. Một bạn trẻ nói họ đã được uỷ ban và Ngân hàng trợ cấp 2tr mỗi tháng để cha đưa con về quê đi học.

Ờ, đời không chỉ màu đen!

(Cũng có thể… họ bị lùa đi đâu đó trong chiến dịch làm đẹp Tp đầu Xuân???)

Chiều Mồng 1 từ nhà má trở về, cố tình đi lại con đường cũ…, cầu may, tôi lại gặp hai cha con…

Vẫn góc phố ấy…

Lần này tôi hỏi được câu chuyện của họ…

– Làm gì có ai cấp tiền cho nó đi học cô ơi!

Xem thêm:   Nhạc sĩ Tuấn Lê vẫn thương hoài tà áo đêm Noel

Hỏi má cháu đâu, anh lắc đầu buồn: Vợ con nó hư lắm, bỏ nhà theo trai… Ở quê, chịu nhục không thấu, hai cha con đành bỏ xứ đi lưu lạc…

Bé Na vẫn vô tư… dùng hộp bơ đậu phộng nặn thành chiếc bánh nhỏ… hồn nhiên khoe:

– Cô ơi, con không bị lạnh đâu, người ta cho nhiều mền lắm, ba con cho mấy em nhỏ hết chỉ giữ một cái cho con và ba thôi…

ôi vỉa hè

có phải đó là nơi một bé gái lớn lên?

Năm nay con 5 tuổi. Sang năm. Rồi những năm sẽ tới…

có phải nơi con sẽ thành thiếu nữ…

Bé con ơi, con có biết đâu ngày mai mịt mờ

Que sera sera???

Tình cờ đọc lại…, chợt nhớ, gần đây đi ngang, không còn thấy cha con Na đâu nữa…

HKO – 6.6.23