Trên chân của người Việt, hiếm ai không mang một vài vết sẹo mờ – ví dụ như dấu tích của ống pô xe máy ịn vào da. Người ta vẫn gọi vui đó là “nghi thức trưởng thành” không lời của một xứ sở mà xe máy gần như là đôi chân.
- Sẹo vật lý
Nếu thống kê lại, chắc Bộ Giao thông phải công nhận dân Việt Nam là loài sinh vật thích nghi giỏi nhất với… mặt đường, những ai đi qua tuổi 30 ở Việt Nam, có bằng lái xe mà da dẻ chưa có sẹo (do xe cộ) phải nói là hàng hiếm. Bởi mặt đường Việt Nam là một kho tàng của những va vấp đặc trưng.
Đó là cái ổ gà ngụy trang khéo léo sau một cơn mưa bởi những vũng nước mà ai vội vàng cũng có thể nếm trải một cú “phim hành động” không nhạc nền (Đôi khi, cái ổ gà bị thay bằng cái cống không có nắp…) Đó là cánh cửa xe hơi 4 bánh bất thần mở ra như một trò ảo thuật, biến người lái xe thành người đo đường. Đó là cái đạp thắng vội vã vì một con chó, một con mèo hoặc một con nít – bất chợt băng qua đường, cảm giác “bẻ lái vì sinh mạng nhỏ bé” vừa cao cả vừa cao… áp huyết. Và cả những cú “bay” khi dừng đèn đỏ đúng quy định, do xe lớn hơn từ đằng sau mất kiên nhẫn, hoặc mất lái.
Rất nhiều người trẻ đã hết… thở sau một “nghi lễ trưởng thành” bất kỳ nào đó ở trên… Nhưng còn thở là còn nếm trải nhiều niềm đau khác. Những vết sẹo ở trên sẽ chẳng nhằm nhò nếu đem so với những vết sẹo sâu hơn, rát hơn trong cuộc đời này. Có những vết sẹo không thể bôi kem trị sẹo vì nó nằm sâu trong tâm hồn.

Vết phỏng pô xe – Nguồn: medlatec.vn
- Sẹo tâm lý
Nếu đường phố để lại sẹo trên da, thì gia đình, ở xứ này, đôi khi lại vận hành như một cái “ống pô tâm lý”. Có những đứa trẻ bị “phỏng” vì sự kiểm soát – thứ tình thương nhân danh nỗi sợ hãi: sợ con khổ, sợ con lạc đường, sợ người ta chê. Lại có đứa “đóng băng” vì căn nhà quá im ắng-lạnh lẽo, ai cũng bận rộn với đời sống riêng, quên mất cách thở chung. Có những người suốt tuổi thơ bị nhồi nhét đạo lý, bị so sánh, bị đè ép “phải nên người” đến mức quên luôn cách thở tự nhiên…
Rất nhiều người trẻ hoặc từng trẻ ở Việt Nam (trong đó có nhiều người tôi quen biết) bị mắc một chứng bệnh tâm lý từ việc kiệt quệ cảm xúc do tiếp xúc quá lâu với người thân mà không có không gian an toàn. Triệu chứng: Nghe giọng của người thân (nhứt là người từng khiến mình tổn thương hoặc tạo áp lực thời gian dài) lập tức khơi mào toàn bộ cảm xúc bị dồn nén: bực, tủi, bất lực, thậm chí phát cáu dù họ chẳng nói gì sai. Giống như cơ thể bị dị ứng phấn hoa, dù phấn hoa vốn dĩ chẳng có ác ý, nhưng cơ thể lại phản ứng thái quá vì nhận diện phấn hoa là mối đe dọa. Ở đây, cái “giọng nói” của người thân đã trở thành một “chất gây dị ứng” (allergen) tâm lý. Nó không còn là âm thanh đơn thuần. Nó là một cái trigger (điểm kích hoạt). Chỉ cần âm thanh đó vang lên, toàn bộ hệ thống phòng thủ trong vô thức được bật lên: tim đập nhanh, cơ bắp căng cứng, cảm giác bất lực và cơn giận dữ kìm nén bấy lâu bùng phát.
Sự “bùng nổ” từ bên trong này nguy hiểm hơn sự căng thẳng vì công việc hay vì các mối liên hệ khác, bởi đây là người thân, là mối quan hệ không thể “từ chức”. Ta không thể “nghỉ làm con”, “nghỉ làm anh em”.
Ở Việt Nam, nhiều gia đình sống chen chúc, văn hoá “chịu đựng nhau” ăn sâu. Không ai được dạy cách đặt ranh giới cảm xúc. Con phải nghe cha mẹ, vợ phải nhịn chồng, anh chị phải gánh em út – ai cũng phải “thương cho tròn bổn phận”, nhưng không ai được phép mệt. Cảm xúc bị kìm quá lâu biến thành boom ngầm: chỉ cần nghe tiếng ho, tiếng mở cửa, hay một câu “con ăn cơm chưa?” cũng có thể phát nổ.
Người Việt hiếm khi nói “tôi cần yên lặng”, mà lại chọn im lặng chịu đựng.
Từ bi kịch gia đình, con người dễ bị lôi kéo vào bạo lực, ma túy, cờ bạc, tín ngưỡng cực đoan, hay cả mạng xã hội độc hại – nơi họ tưởng tìm được tiếng nói riêng, nhưng rốt cuộc lại bị nuốt chửng. Không phải vì họ ngu hay xấu, mà vì họ đói tình thương, đói sự công nhận.
Dễ lý giải vì sao phim ảnh Việt cứ khai thác mãi đề tài bi kịch gia đình, phim không hay không mới mà khán giả vẫn đua nhau coi rồi rơi nước mắt. Đơn giản vì ở đâu đó, luôn có những tâm hồn từng mang những vết sẹo tương tự…
Có câu nói tôi thấy đúng: Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ ôm ấp cả cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.

Dàn người mẫu ở Việt Nam đều lấy túi Hermes bạch tạng làm trang sức – Nguồn: Facebook
- Sẹo giai cấp
Người nghèo nhiều sẹo, người giàu càng nhiều sẹo hơn, chỉ là sẹo người giàu được cẩn kim cương, giấu được trong đồ hiệu. Trong một xã hội chuộng địa vị, vết cào trong lòng của số đông người giàu ở Việt Nam là nỗi “ám ảnh giai cấp” không lời: càng nhiều tiền, càng sợ mình chưa đủ giàu, chưa đủ sang.
Ta đang sống trong một xã hội mới thoát nghèo chưa lâu, nên phần lớn người giàu vẫn là người đi lên từ thiếu thốn, không phải sinh ra trong văn hóa sung túc. Cái gốc “văn hóa sung túc” ở Việt Nam gần như bị cắt đứt một cách tàn nhẫn sau 1975. Khi những gia đình từng có nếp sống ổn định, học thức, tự trọng nghề nghiệp, biết thưởng trà, nghe nhạc, đọc sách, chơi đàn… bị gom chung một nhãn: tư sản mại bản, cần cải tạo. Còn những người giữ được vốn văn hóa ấy thì nhiều khi phải vượt biên, trôi dạt khắp thế giới hoặc phải tự “hòa tan” với “nếp sống nông thôn mới”. Xã hội Việt Nam từng trống mất một tầng lớp văn hóa trung lưu đúng nghĩa.
Vài chục năm sau, khi kinh tế khá lên, người ta bắt đầu tái dựng lại “phong cách giàu”, nhưng vì thiếu nền tảng, nó thành thứ giả lập thẩm mỹ, muốn sang như Tây nhưng vẫn giữ cái nét khoe như Ta. Nhà ai cũng có tủ-tủ đồ hiệu, túi hiệu, trưng lên mạng xã hội chờ khen ngợi… Liếc qua giới thượng lưu Trung Quốc, họ chơi ngọc thì mình cũng chơi ngọc. Liếc qua giới thượng lưu Châu Âu, họ chơi rượu thì mình cũng bày đủ loại rượu trên tủ xịn… Uống rượu xỉn xong đem ngọc quý ra… tạt lon (giỡn thôi).
Nhiều người giàu vật chất nhưng vẫn sợ bị coi là thấp kém, sợ bị “lọt tone” trong bữa tiệc thượng lưu, sợ không nói đúng kiểu người giàu thật sự. Thế là thay vì tận hưởng, họ sống trong một cuộc thi không bao giờ kết thúc: thi xem ai xài đồ nội thất mắc hơn, ai đi resort xa hơn, ai đăng hình sang hơn… Cái ám ảnh địa vị ấy khiến giàu không còn là niềm vui mà trở thành cuộc chạy trốn khỏi mặc cảm cũ kỹ.
Giàu chi mà khổ quá chừng, dùng tiền để mua cái lồng mạ vàng và nhốt mình trong đó. Họ khập khiễng trong đôi cao gót đế đỏ và chân cũng… đỏ vì sưng, họ mặc bộ đồ hiệu đặc chế theo vóc dáng siêu mẫu trong thân người siêu… nạc, họ ôm khư khư túi Hermès vì sợ bị giựt mất, nhưng không đeo theo thì sợ mất thể diện với hội bạn thân phú bà. Tôi mà giàu thì tôi thích gì tôi đắp lên người thứ đó, thích kim sa hột lựu thì đeo kim sa hột lựu, thích lòe loẹt thì làm tắc kè bông, thích đơn giản thì mặc đồ giản đơn. Chỉ cần tôi biết rằng tôi có thể sống vui, không phiền ai là được… Thiệt ra, tôi biết ở Việt Nam cũng có nhiều người giàu đáng yêu và đáng kính, nhưng họ không khoe lên mạng xã hội để người giàu khác học hỏi.

“Râu rồng” là… – Nguồn: bedental.vn
- Sẹo đô thị
Không chỉ con người, mà Sài Gòn, bản thân nó, cũng hằn sâu những vết sẹo (có thể, những con người cũng là vết sẹo của Sài Gòn). Sẹo của kẹt xe, của những lá phổi cây xanh nay đã xám xịt, của những mạch máu giao thông tắc nghẽn… Nếu có một chiếc máy MRI khổng lồ quét qua thành phố này, hình ảnh thu được có lẽ là một cơ thể chi chít khối u.
Tôi đã tìm ra biểu tượng bình đẳng hiếm hoi nhất dành cho mười mấy triệu người dân ở đây, đó là nước ngập. Nhà cao tầng lộng lẫy, khu đô thị “thông minh” sáng choang, nhưng thủy triều lên, mọi thứ quay về nguyên thủy: người lội, xe chết, rác nổi… Xe đạp, xe số, hay chiếc xe sang vài triệu đô-la đều chung số phận: nước tràn vô gầm, máy tắt, chủ xe tắt tiếng. Người nghèo khổ khi dắt xe giữa dòng nước đục; người giàu khổ khi nhận ra quyền lực và tiền bạc bất lực trước cống nghẹt, cơ sở hạ tầng dở. Nhà cao tầng lộng lẫy, quán cà phê phong cách Bắc Âu, khu đô thị “smart city” sáng choang… đều phải tập bơi khi thủy triều lên.
Người Sài Gòn thì sao? Bị ngập thì cười, bị kẹt xe thì ráng cười, bị dối trá thì cũng… cười trừ. Cười miết mà hai cái “râu rồng” hai bên mép miệng cũng sâu như… thẹo.

Ngập – nơi tất cả chúng sanh bình đẳng về mặt cảm xúc – Nguồn: laodongthudo.vn
DU

Bà Tám ở Sài Gòn







