Thầy Minh, nhà giáo già đã nghỉ hưu hơn hai chục năm, chậm rãi ngồi xuống bên mâm cơm chay. Thầy khấn vái mấy câu rồi cầm đũa…

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Một người đàn ông trung niên bước vào. Đó là Toàn – học trò cũ của thầy, nay là quan chức nổi tiếng “gần dân”, hay lên tivi hứa hẹn những điều xa vời. Chiếc xe hơi sang trọng đậu ngoài đầu hẻm không hợp phong cảnh, nhìn qua là biết nhà nhỏ có khách quý.

“Em chào thầy,” Toàn cúi người, cái giọng quen ra lệnh ở ngày thường bỗng trở nên dè dặt.

Thầy Minh ngước lên: “Toàn. Ngồi đi em.”

Toàn đặt những túi quà xuống, cái nhìn lướt nhanh qua mâm cơm trên bàn: “Thầy vẫn khỏe?”

“Tuổi già, khỏe trong chừng mực của nó.”

Sau vài câu thăm hỏi vụng về, Toàn đặt lên bàn một phong bì trắng, dày cộm: “Thầy, em có chút quà mọn. Em vẫn nhớ thầy đã luôn bảo trợ học phí cho em, không có thầy thì không có em của ngày hôm nay.”

Thầy Minh nhìn thẳng vào mắt Toàn: “Chắc em nhầm. Tôi không khó khăn.”

Toàn sững lại. “Ý em là… thầy một mình… cơm nước đạm bạc…”

Thầy Minh mỉm cười: “Đạm bạc là sự lựa chọn, không phải sự thiếu thốn. Em nhìn mâm cơm này,” thầy chỉ vào dĩa rau luộc. “Em thấy nó là sự nghèo khổ. Tôi thấy nó là sự thanh thản, sự tự do. Tôi không phải cúi đầu trước ai để có nó, cũng không phải nói dối ai để được nó. Nó là tiền lương hưu sạch sẽ của tôi.”

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (10/30/2025)

“Nhưng thưa thầy, đây là tấm lòng của em…”

“Tấm lòng của em, tôi nhận. Nhưng tiền thì không. Em đem nó đến đây, em nghĩ em đang ‘cho’ tôi, hay em đang ‘mua’ sự thanh thản cho chính em?”

Toàn giật mình.

Thầy đứng dậy: “Cả đời tôi đứng trên bục giảng, tôi dạy các em chữ Nhân, chữ Nghĩa. Tôi dạy các em biết phân biệt đúng sai. Tôi chưa bao giờ dạy các em dùng tiền để đo lòng tự trọng của người khác hay dùng tự trọng để đổi lấy tiền.”

“Em… xin lỗi thầy…”

“Em cầm tiền của em về. Có lẽ em sẽ không trở lại, nhưng nếu có, lần sau đừng đem theo gì ngoài một ấm trà ngon. Tôi với em cùng ngồi uống, kể chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay của em – tôi cũng không dám bàn.”

Toàn lúng túng đứng dậy, cúi đầu. Anh nhét phong bì vào túi, rồi gần như chạy ra khỏi căn phòng.

Tiếng động cơ xe sang gầm rú rồi xa dần, trả lại con hẻm sự yên tĩnh vốn có. Thầy Minh ngồi xuống, gắp một đũa rau, chậm rãi đưa lên miệng…

Bảo Huân