Tôi đã thức giấc nhưng vẫn lười biếng cuộn mình trong chăn ấm, chưa muốn rời khỏi giường.
Hôm nay là thứ Bảy và vì tôi đang buồn nên có quyền hư một chút, dậy sớm cũng chẳng biết làm gì, cơm nước thì đã có mẹ tôi lo.
Vợ chồng tôi đang giận nhau, chồng bỏ về nhà cha mẹ anh ấy, tôi nào chịu thua, cũng cuốn gói về nhà cha mẹ mình và ngôi nhà của hai người bỗng… trở thành vô chủ.
Gia đình đôi bên ở cùng thành phố, chúng tôi lấy nhau tưởng rằng sẽ thuận tiện đi về nhà cha mẹ sum họp mỗi cuối tuần hay những ngày lễ nghỉ, nào ngờ lại là nơi trú ẩn cho mỗi người trở về mái nhà xưa không hào hứng vui vẻ gì và cũng chẳng được cha mẹ chờ mong đón tiếp.
Khi vừa thấy tôi đứng trước cửa với cái valy quần áo to lù lù, mẹ tôi đã xụ mặt xuống, gay gắt:
– Lại cãi nhau, giận nhau với chồng hả?
– Vâng, mẹ cho con tạm trú vài ngày cho bớt căng thẳng..
Dĩ nhiên mẹ tôi không thể quẳng valy của tôi ra ngoài như người chủ nhà tống khứ kẻ thuê nhà không có tiền trả. Bà cằn nhằn:
– Đáng lẽ con không nên bỏ đi, bất cứ giá nào người vợ cũng phải ở nhà, rồi sóng gió sẽ qua đi. Ngôi nhà vẫn là tổ ấm.
– Nhưng anh ta là người bỏ đi trước, con chẳng dại gì ôm lấy cái tổ một mình cho lép vế.
Mẹ tôi lo lắng hỏi:
– Nhưng vợ chồng con đã xảy ra chuyện gì?
Tôi kể tội chồng:
– Con phát hiện anh ta rút tiền trong băng gởi cho ai đó, con cằn nhằn thì anh ta nói con ích kỷ, hẹp hòi với chồng, có mấy trăm đồng bạc mà cũng bắt chồng phải khai báo.

Bảo Huân
Mẹ tôi thở phào:
– Mẹ tưởng chuyện gì to tát, chuyện ấy có đáng gì, nó nói thế là đúng rồi, nó làm ra tiền cũng có quyền tiêu xài riêng chút đỉnh.
Tôi giấu mẹ không dám nói ra ý nghĩ lo lắng của mình biết đâu chồng gởi tiền cho…người yêu cũ của anh ta . Mẹ sẽ bảo tôi ghen vớ vẩn và bênh con rể ngoan của mẹ.
– Đáng lẽ anh ta phải nhẹ nhàng giải thích cho con hiểu, đằng này anh ta to tiếng trước.
Rồi tôi oán trách:
– Sao ngày đó chính mẹ đi coi tướng số nói hai đứa con hợp tuổi nhau, trên thuận dưới hòa, và chọn “ngày lành tháng tốt” tổ chức đám cưới. Hai năm sống chung đã cãi nhau mấy lần rồi. Con không tin vào thầy bói, tướng số nữa đâu, bạn con trước ngày cưới cả hai bên gia đình cũng xúm vào coi tuổi, và chọn “Ngày lành tháng tốt” mà bây giờ đang ly dị đó.
Mẹ tôi khuyên:
– Con ạ, vợ chồng trẻ nên động một tí là tự ái rồi cãi nhau, nếu không biết nhường nhịn thì dễ đổ vỡ một cách oan uổng.
Mẹ tôi lôi quá khứ ra chứng minh:
– Mà con cũng chẳng vừa, hồi nhỏ tính nết con vừa kiêu vừa hay lấn lướt người khác, chuyện “Ngày lành tháng tốt” vẫn đúng với nhiều người chứ con, “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” mà.
Tôi lôi hiện tại ra chứng minh:
– Chợ búa, hàng quán của người Việt Nam cũng chọn “ngày lành tháng tốt” để khai trương. Nhưng thử bán hàng vừa dở vừa mắc xem có đông khách không? Hay là sập tiệm sớm? Còn chợ Mỹ, khỏi cần chọn ngày giờ khai trương, cứ bán hàng giá cả hợp lý là đông khách, như chợ Wal-Mart, chợ Costco.
Đang nghĩ lan man đến đây thì tiếng mẹ tôi gọi vào:
– Con ơi, dậy chưa ra ăn bánh cuốn nóng với mẹ…
Công nhận mỗi lần giận chồng về nhà mẹ mình được nuông chiều sướng thật, đỡ “vất vả” hơn sống với chồng, phải phục vụ anh ta mà có khi còn chưa vừa lòng, vẫn bị chê canh mặn, cơm khô.
Tôi ngồi vào bàn với đĩa bánh cuốn nóng.. Vừa ăn tôi vừa nghĩ đến chồng, chắc anh ta cũng đang được mẹ cưng chiều như tôi, điều này tôi biết từ trước khi lấy anh, mẹ chồng tôi thương con đặc biệt, lúc nào cũng bày ra các món ăn ngon cho con mình, đến nỗi khi về ở riêng với tôi, chồng còn luyến tiếc ước ao:
– Giá mà mẹ ở chung với chúng mình nhỉ..
Mẹ chồng tôi có tài nấu ăn ngon, cho nên mỗi khi vợ chồng cãi vã giận hờn anh ta lại về nhà mình, vừa làm cao với vợ, vừa nhân thể được ăn ngon.
Mẹ tôi…năn nỉ:
– Về nhà đi con, giận hờn thế đủ rồi.
Được mẹ chiều, cho ăn ngon vừa ý, chắc là chồng tôi sẽ quên mất ngày về “đoàn tụ” với vợ, vậy thì tôi cũng sẽ “ăn nhờ ở đậu” với mẹ tôi lâu hơn. Tôi tự ái:
– Không cần mẹ ạ, con sẽ ở đây, còn anh ấy ở với mẹ anh ấy. Thế là cả hai cùng… vui.
– Con nói thế sao được, vợ chồng là phải có nhau chứ.
Tôi chạnh lòng vì câu nói của mẹ, bỗng dưng thấy nhớ nhà, nhớ những khung cửa sổ đang khép kín vắng hơi người im tiếng nói tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ. Đáng lẽ giờ này những cánh cửa sổ nhà đã mở, mùi cà phê buổi sáng thứ Bảy anh pha thơm trong gian bếp và tôi với anh sẽ đứng bên một khung cửa sổ cùng nhìn trời mây bên ngoài mà mơ mộng bâng khuâng, tay anh âu yếm quàng qua vai tôi, sẽ ấm cúng biết bao.
Tôi vào phòng thay quần áo và nói với mẹ:
– Con về nhà lấy thêm vài món đồ cần dùng mẹ ạ.
Mẹ tôi hết hồn:
– Giời ôi, con tính ở đây lâu dài hả?
Tôi lại nói dối mẹ vì lòng tự ái của tôi cao như mây trên trời kia, làm sao tôi dám nói với mẹ rằng tôi cũng nhớ nhà, nhớ chồng và đang tha thiết mong gặp lại anh? Đã 2 ngày qua, tôi nguôi giận và thấy mình cũng có lỗi trong chuyện cãi vã này khi chưa hiểu rõ trắng đen. Tôi không tiếc gì vài trăm đồng bạc, tôi nghĩ anh ta đã “lén lút” gởi tiền cho tình cũ nên không dám nói trước với tôi. Trước khi lấy tôi anh ta đã trải qua hai mối tình, hai cô tình cũ đều xinh đẹp dễ thương…
Tôi lái xe về nhà, ngạc nhiên thấy những khung cửa sổ đã mở. Thì ra anh đã về nhà trước.
Khi tôi bước vào là lúc anh đang pha một ly cà phê thơm phức như tôi vừa tưởng tượng lúc nãy. Ôi, khung cảnh quen thuộc, mùi thơm quen thuộc… đây mới chính là nơi chốn của tôi.
Hai vợ chồng nhìn nhau, cả hai như cùng được điều khiển bởi một mệnh lệnh vô hình, chạy tới ôm chầm lấy nhau cùng một lúc:
– Anh nhớ nhà và nhớ em quá. Anh tính pha cà phê uống xong sẽ đến nhà mẹ đón em về.
– Em cũng nhớ nhà và nhớ anh quá.
Chồng ngọt ngào:
– Cho anh xin lỗi nhé
– Anh cũng đừng trách em nhé, em đã nóng vội…
Anh cương quyết nhận lỗi:
– Không, anh mới là người có lỗi, đáng lý ra anh phải nói với em về chuyện gởi tiền. Anh rút 500 đồng trong băng để gởi giúp một người bạn.
Thấy chồng tự khai tôi hỏi tới luôn cho bớt ấm ức:
– Bạn trai hay…bạn gái?
Chồng tươi cười sung sướng:
– À, thì ra em ghen, nghĩ anh gởi tiền cho cô nàng nào đó chứ gì. Thật hạnh phúc cho anh khi được vợ ghen vợ yêu dù chúng ta phải trải qua một trận cãi nhau giận nhau mất mấy ngày..
– Ai biết đâu được, anh hào hoa lắm mà.
Chồng giải thích:
– Anh Sơn bạn cùng hãng cũ với anh, đang gặp chuyện ngặt nghèo.
Tôi ngượng ngùng:
– Vậy mà em cứ tưởng…Em xin lỗi anh, đáng lý ra em nên nhẹ nhàng từ tốn hỏi anh thay vì cằn nhằn sưng sỉa làm hai vợ chồng mình giận nhau, làm mẹ em và mẹ anh đều buồn và tốn công phục vụ cơm nước cho hai đứa mình.
Rồi tôi trêu chọc:
– Thế anh không muốn ở lại nhà mẹ lâu hơn để được nuông chiều với các món ăn ngon lành nữa sao?
Anh âu yếm:
– Thà ăn dở mà được gần em vẫn hơn
Tôi hào hứng đề nghị:
– Chiều mai em sẽ đi chợ và làm một bữa cơm ăn mừng chúng mình đã hết giận hờn, mời hai bên gia đình cho hai bà mẹ chúng mình yên chí ăn ngon ngủ yên anh nhé. Mỗi lần thấy em xách va ly về nhà là mẹ em chán lắm, làm như em là của nợ đời.
– Còn mẹ anh thì bồn chồn, chỉ muốn tống tiễn anh về nhà sớm. Không phải lúc nào vòng tay mẹ hiền cũng mở rộng đón con thân yêu đâu nhé em.
Hai vợ chồng cùng mỉm cười nhìn nhau sung sướng. Chưa bao giờ chúng tôi hiểu nhau và tâm đầu ý hợp như bây giờ.
NTTD
Nguyễn thị Thanh Dương
mùa thu trở mình
Sáng thức dậy thấy mùa Thu trở mình,
Cơn mưa đêm còn ướt từng chiếc lá,
Em lắng nghe tiếng thì thầm của gió
Vào tim em qua khung cửa sổ buồn.
Có những buổi chiều trời đã xanh hơn,
Đám mây trắng bồng bềnh như sóng biển,
Em không biết mùa Thu từ đâu đến?
Mà mỗi mùa em mỗi thấy bâng khuâng.
Lá hãy xanh đi giây phút cuối cùng,
Hãy giữ lại mùa Thu đừng vội vã,
Sáng thức dậy thấy đất trời lạ quá
Mùa Thu ơi, đã đến tự lúc nào ?
Cơn mưa đêm vào cả giấc chiêm bao,
Để nắng Hạ phai tàn dần đâu đó…
Hãy trả mùa Thu dịu dàng thêm nữa,
Mưa bụi về ướt trên tóc,vai em.
Anh ơi, hãy nghe hơi thở của đêm,
Em sẽ đến giọt sương Thu run rẩy,
Trên khung cửa đợi chờ anh thức dậy,
Em ngọt ngào vỡ trên ngón tay anh.
Anh ơi, hãy nghe mùa Thu trở mình,
Vầng trăng non trên trời đêm vời vợi,
Em sẽ đến như một mùa Thu mới,
Rất nồng nàn mà thầm lặng thơm hương.
Rồi mai đây chiếc lá chết bên đường,
Mùa Thu mới sẽ là mùa Thu cũ,
Nhưng tình của em suốt đời vẫn thế,
E ấp như mùa Thu mới bắt đầu.
NTTD