Ra tù

Anh ký tên đã nhận đủ.

Ông cảnh sát thủ kho chỉ tay vô tờ giấy.

– Gồm. Một đồng hồ Rolex vàng, một áo khoác Polo, một phone tay Vertu vàng, và 5,000 đô!

Lộc ký tên, ông cảnh sát đưa hộp nhựa.

– Kiểm tra giùm!

Lộc đeo đồng hồ, lấy mọi thứ.

– Cám ơn ông!

Anh cảnh sát trại giam đưa Lộc tới trước cánh cửa sắt. Anh ta đút thẻ vô hộp màu đỏ.

– Bíp bíp! Bíp bíp! Bíp bíp

Tiếng loa báo động vang lên, cho đến khi hai người ra khỏi cửa.

– Chúc anh vui vẻ trở về với gia đình và cuộc sống …

Anh cảnh sát bắt tay.

– Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại! Bye!

– Bye!

Lộc rợn người, nổi da gà! Tiếng bíp bíp giống như ngày nào Lộc bị tống vô đây với cái án 10 năm.

Hồ Đắc Vũ

Srey

Chiếc Mercedes trắng thắng gấp, mở cửa. Srey bước ra vẫy tay.

– Hello anh!

Lộc bước vô xe. Srey quẹo nhanh.

– Ré… ttttt! Rétttttttt!

Srey xoay chiếc xe một vòng trước nhà tù, bánh xe rít lên bốc khói. Chạy đi.

Thành phố Lowell, bắc Boston. Khuất sau 4 phía rào cao bằng gỗ trắng, là căn biệt thự màu xám, ngói đỏ. Sau lưng nhà, một quầy rượu bên hồ tắm hình bầu dục. Srey bỏ 3 cục đá vô ly, rót 2 sót (shots) whiskey đem tới chiếc bàn trắng, nơi Lộc đang bận rộn với cái phone tay.

– Cám ơn! Tao mới ra được 3 ngày… Thứ Hai này, tao bắt đầu trở lại…. Đúng! Mọi buôn bán, cung cấp sẽ do tao điều hành! Không có ai khác!

Srey uống một ngụm chát trắng, chị để ly xuống bàn.

– Em nghĩ… Anh khoan nhúng tay vô công việc, vì còn trong thời gian bị kiểm soát. Em có thể làm mọi chuyện thay anh.

Lộc đưa tay.

– Không! Đó là chuyện của anh, anh phải làm… Bù lại những năm trong tù!

Srey ngồi xuống

– Nhưng khi anh vô tù, đường dây buôn bán của anh cũng chết theo… Suốt 10 năm đó em ra tay lấy thêm được vùng đất tiêu thụ mới, lôi kéo được nhiều khách hàng, nhiều nguồn lợi lớn…

– Tất cả những gì em đã làm đều dựa vô tổ chức của anh… Nên ngày hôm nay nó sẽ thuộc về anh.

– Không được! Việc của anh đã chết… Phần 10 năm nay là của em!

Lộc đứng dậy.

– Không có chuyện đó! Anh sẽ tự tìm thị trường mới, khách mới!

– Viển vông!

– Anh không xử dụng mối của em, thị trường của em!

Srey bắt đầu lớn tiếng.

– Như vậy!… Coi như em tách riêng?

– Nếu em muốn!

Srey lặng thinh, chị tới quầy, rót ly whiskey, nốc cạn. Ra khỏi nhà

Cuối tuần đó.

– Thứ Sáu. Anh sẽ qua Montreal bằng xe bus, hôm sau đi bus ngược về Casino Mohegan Sun. Sáng thứ Bảy em mang số hàng tới phòng 305 S ở Mohegan Sun. Anh sẽ giao cho khách tại đó.

Chuông cửa phòng 305 S kêu. Srey mở cửa.

– Mời ông ăn bữa sáng với chúng tôi!

– Cám ơn! Vậy tôi xin mời bữa tối!

Srey, nhét khẩu súng vô lưng quần.

– Mời vô!

Ông khách ngồi xuống bàn.

– Tôi là Romano.

Romano

Romano là kiểu dân gốc Ý màu mè. Tóc bôi gel đen mướt, chải ngược ra phía sau như găng tơ thời 45, áo lụa bông hoa, quần linen rộng, nhăn, kiểu bụi đời, dưới chân là đôi giầy màu đỏ, mũi nhọn. Tuốt trên đôi mắt là cặp kiếng đen Maybach đắt tiền, kè kè trên cái mũi quặm, nhìn rất gian. Romano hay ra dấu khi nói và nói rất nhiều.

– Tôi là chủ đường dây thuốc ở khu Ý, Saint Michel của Montreal.

Xem thêm:   Ký ức ngày xưa & tủ sách Tuổi Hoa

– Tôi là Lucky… Chủ đường dây này!

Romano xoa tay, chỉ Srey.

– Nhưng tôi lấy hàng của Srey đã 3 năm nay…

Lộc giải thích.

– Lúc đó tôi bị tù, Srey giúp tôi, bây giờ tôi làm trở lại!

Romano đứng dậy.

– Xin lỗi! Tôi là khách hàng của Srey!…

Anh ta chỉ Srey.

– … Chỉ muốn làm với cô ta!

– Ok! Romano! Tôi làm…

Srey cầm túi xách tới bàn, Lộc đứng dậy, bước ra canh cửa.

Romano lấy trong xách tay gói ny lông.

– Đây! Đúng $400,000.

Srey đếm. Chị đẩy túi xách tới.

Romano cầm lấy, kéo dây khóa.

– Quá tốt!

Romano đứng dậy, ra khỏi cửa. Lộc bỏ gói tiền vô chiếc va ly nhỏ.

– Đi lẹ!

Hai người hấp tấp lấy xe chạy qua casino Foxwoods, gần đó.

Nhà hàng chuyên bán ‘bíp tếch’ bò ủ khô 30 ngày, nằm một góc trong lối đi vòng cung giữa khu sảnh chính của Foxwoods. Người phục vụ khui chai rượu chát đỏ, rót hai ly.

Lộc cụng ly với Srey.

– Mừng chuyến giao hàng êm thắm.

Lộc móc túi, đưa cho Srey $20,000.

– Tiền tip của em.

– $20,000?

Srey cười khan.

– Anh có nghe Romano nói?… Nó chỉ muốn làm với em… Đây là mối của em trong mấy năm qua… Lý ra anh phải trừ vốn và chia đôi phần tiền lời với em!

Đang cắt miếng bíp tếch, Lộc ngưng lại.

– Đây là đường dây của anh bao nhiêu năm, khi em làm thay, thì đó là khách của em, nhưng bây giờ anh làm…

Lộc nhún vai.

– … Khách của em là khách của anh! Em là vợ!  Anh đã lo hết nhà cửa con cái, tiền lương của em $20,000 một tháng, mỗi chuyến giao hàng, anh đều chi cho em tiền tip… Anh nghĩ… Vậy là đủ rồi!

Srey lạnh lùng nói.

– Không được! Anh phải chi cho em ít nhất 40%… Nếu đó là khách của em!

Chị đứng lên, bỏ đi.

Srey lên thang cuốn, dưới thang cuốn là một cái bar rượu rất lớn, hình tròn, choán gần hết khu sảnh trung tâm của Casino Foxwoods, quầy rượu nằm ngay giữa, quẹo qua phải, thẳng tới chiếc bàn tròn nhỏ sát tường gỗ. Romano nâng ly rượu cognac Courvoisier màu hổ phách đậm, làm một ngụm, bập nhẹ điếu xì gà Cohiba, liếc nhìn Srey trên thang.

Montreal

– Hello! Sao? Bán thuốc trong vùng của mình? Tụi mầy hãy nằm im…Được! Đích thân tao sẽ tới!

– Tụi nó giành mối của mình hả anh?

Srey hỏi.

– Nhóm thằng Ý nào đó, giành bán thuốc trong khu vực của mình… Chém bị thương thằng em!

– Không được! Anh phải thanh toán nó ngay!… Nếu không mình sẽ mất thị trường Montreal!

Bốn giờ chiều thứ Sáu, Srey chở Lộc trong bộ đồ rằn ri đi săn, tới tiệm Donut ở trạm xe bus sát biên giới Canada.

Hai người đang uống cà phê.

– Hello! Lucky! Khỏe không.

Một anh Mỹ, mặc đồ săn, từ ngoài bước vô chào Lộc.

– Hello Jimmy! Lâu quá không gặp… Kể từ mùa săn năm trước… Ngồi đi!

Jimmy ngồi.

Lộc tới quầy, mua cà phê và hộp bánh donut cho Jimmy.

– Xong rồi! Anh đi săn vui vẻ, em về.

– Nhớ rước anh 6 giờ chiều Chúa Nhật! Điểm hẹn sẽ cho em biết sau.

– Ok!

Jimmy và Lộc ra xe, chạy về hướng Alburgh, hồ Champlain. Jimmy giấu xe trong rừng. Hai người theo đường mòn xuống tới con lạch nhỏ. Núp sau hàng lau dầy.

– Đợi 5 phút!

Chừng 2 phút, có tiếng rì rì trên nước. Jimmy đè vai Lộc xuống, tay rút khẩu Colt.

– Nếu động… Chạy thẳng vô rừng, chừng 50m. Có chiếc dip phủ lá cây. Chìa khóa đây.

Jimmy đưa chìa khóa.

Trên mặt lạch lấp lánh ánh nắng chiều. Chiếc xuồng cao su nhỏ từ lùm cây ló ra với tiếng rì rì.

Xem thêm:   Kiều Nga một thời New Wave

– Nằm im!

Jimmy chĩa súng.

– Crít! Crít! Crít!

Có tiếng chim kêu 3 lần.

Jimmy huýt sáo 3 lần.

– Xong! An toàn.

Jimmy lận súng vô quần, kéo tay Lộc.

– Xuống!

Lộc leo lên xuồng, Cậu nhỏ trùm áo mưa kín mít, ngồi ngay động cơ.

– Hello! Chúng ta đi! 5 phút là tới! Có người đợi sẵn.

Chiếc xuồng rì rì chạy vô khoảng lạch phía trước. Chừng 5 phút, có tiếng huýt sáo nhỏ, và 2 tiếng chim kêu từ cậu nhỏ.

– Tới rồi! Anh lên bờ.

Trời bắt đầu tối. Có người cầm cái đèn pin, ánh sáng màu đỏ, nhỏ như hạt đậu.

– Lucky! Ở đây!

Lộc leo lên. Xe chạy đi.

Thanh toán

6 giờ sáng. Người bạn chở Lộc vô thành phố Montreal, ghé một gara sửa xe.

– Hello! Anh Lộc… Hưng đây!

Hưng đưa Lộc vô căn phòng sau lưng gara. 2 ly cà phê pha sẵn, để trên bàn. Anh ta lấy xấp hình trong túi.

– Anh coi! Hôm kia tụi nó chém thằng em ruột của tui ở quán cà phê… xém chút là đi con mắt… Khi nó đang giao thuốc vùng Saint Michel… Cà phê anh!

– Cho anh 2 sót whiskey! Không uống cà phê!

Hưng để ly rượu xuống bàn.

– Mới sáng mà anh đã hừng hừng rồi!

Lộc cười.

– Đổ xăng để chút nữa làm công chuyện cho ngon!… Em biết mặt thằng đó?

– Thằng Ý này là dân bán thuốc ở tuốt trên khu Jarry, Tụi Ý trùm khu Saint Michel đã cho anh bán từ 10 năm trước… Mẹ! Nó nhảy vô đó hớt tay trên của mình…

– Tên gì? Có hình không?

Hưng lấy phone, bấm.

– Đây anh! Hình và video.

Lộc đứng dậy.

– Anh biết nó! Romano.

Hưng ngạc nhiên nhìn Lộc.

– Anh cần đồ chơi ngay bây giờ. Một bình xịt hơi cay. Một dao chặt xương loại vừa.

Hưng lấy đồ chơi bỏ vô bao da, đưa cho Lộc.

Lộc lấy dao chặt xương cầm thử trong tay.

– … Khi xong việc! Em ra xe trước, anh ra sau. Em chở anh chạy thẳng tới Alburgh, gần hồ Champlain…

Lộc chém thử một phát. Anh bỏ dao vô bao.

– Sau đó, mọi người vui vẻ về nhà…

Lộc cười.

– … Coi như không có gì xảy ra…

Lộc uống thêm một sót whiskey, lên xe đi với Hưng.

Còn quá sớm để quán Cà phê Milano đông khách, nên chỉ có 2 người đàn ông ngồi ở 2 bàn bên ngoài, một bàn ở giữa ăn sáng. Sát bên trong. Romano ngả người, dựa lưng ghế, đang rung đùi ăn chiếc bánh pa tê, nhìn ly cà phê đen đóng lớp kem quế dày trên mặt.

– Hello Romano!

Hưng đã đứng sát bên trái ghế.

– Hello Hunk!

– Tao tới đây xin lỗi vụ thằng em…

Romano đưa tay khuấy ly cà phê, không nhìn Hưng

– Nó chết rồi à!

– Không! Bị thương nặng ngay mắt vì cú chém của mày!

– Chưa chết thì mầy khỏi xin lỗi!… Vì tao sẽ chém lại cho nó chết!

– Không!…

Lộc bước tới sát cánh tay phải đang khuấy ly cà phê của Romano.

Romano nhướng mắt. Anh ta ngồi bật dậy.

– Không! Romano! Mầy không thể chém chết thằng em của tao!

– Tại sao?

Romano đứng dậy, rút con dao trong lưng quần.

– Xiiiii… it!

Lộc xịt hơi cay vô mặt Romano, tay phải anh đưa dao lên, chém mạnh xuống.

– Aaaaa..Aaaaahhhhh!

Romano rú lên như con bò bị thiến, chụp cườm tay đang phun những tia máu nhỏ…

– Tại vì mầy không còn tay để chém nữa!

Romano gục xuống, tay trái chụp lấy bàn tay phải, đã bị cắt ngay khuỷu, nằm trên bàn, 5 ngón tay đang co giựt.

Xem thêm:   Đam mê

Về nhà

Đã trưa. Xe đang chạy tới Alburgh, Lộc chỉ tay.

– Ghé tiệm burger phía trước, anh phone cho bạn.

Hai người vô tiệm ăn trưa. Chừng 10 phút.

Một anh Mỹ, mặc đồ đi săn rằn ri, từ ngoài bước vô chào Lộc.

– Ok! Tới giờ picnic rồi! Đi!

Jimmy chạy ra xa lộ, ghé vô một cây xăng, có gara. Lộc lấy trong túi da dài đeo bên thắt lưng, một xấp tiền đưa cho Jimmy. Anh ta đưa tay chào người bạn trong gara, bước vô. 10 phút sau, chiếc Toyota cũ chạy ra.

Lộc vỗ vai Hưng.

– Jimmy sẽ ném xe kia xuống sông phi tang, em chạy xe này về Montreal, ghé shopping mua bộ đồ, vô phòng vệ sinh thay liền. Giao xe theo địa chỉ có trong xe, lấy chiếc Camry mới, anh tặng em! Về nhà vui với vợ con, ngủ một giấc… sáng mai tiếp tục giao thuốc! Ok?

Lộc lên xe đi với Jimmy vô rừng, ngay chỗ con lạch đã đưa anh tới đây.

Bẫy!

– Hello Srey!

– Hello Lộc! Xong chưa? Tốt đẹp không?

Lộc cười lớn trong máy

– Ha! Tốt đẹp lắm!… Ok! Bây giờ, anh đang đợi em ở nhà ga phía Nam, ăn trưa trong tiệm pizza Regina. Rước liền!

– Được anh!

Srey bấm nhắn tin, lên xe, chạy.

Lộc đưa tay, cô phục vụ tươi cười.

– Hello! Anh chọn món nào?

– Một xà lách Caesar, một cái Giambotta lớn… Nhớ cho nhiều phô mai và xin vui lòng cho một lít bia lạnh… Thật lạnh!

Lộc rót đầy ly bia, mấy ngón tay xoa lớp hơi lạnh bám thành lớp sương mù bên ngoài chiếc ly cao… Anh nhắm mắt, đưa ly bia vô miệng. Bỗng anh để ly bia xuống bàn. Từ ngoài cửa 2 cảnh sát sắc phục bước vô. Đi hai bên, quan sát từng bàn.

– Người đàn ông Á Châu?

Anh cảnh sát hỏi nhỏ.

Cô phục vụ mặt xanh lè, tay run run chỉ vô phòng vệ sinh.

Hai cảnh sát bước vô. Có tiếng la.

– Ê!

Một cô gái chạy ra, theo sau là Lộc.

Lộc đẩy chiếc bàn vô hai anh cảnh sát, chạy nhanh ra cửa.

– Rét…tttt!

Tiếng xe thắng.

– Mẹ mầy!

Chửi!

Lộc băng qua bên kia đường, chạy thẳng vô cổng chào của phố Tàu Boston.

Ba chiếc xe cảnh sát chớp đèn, hụ còi, thắng gấp ngay cổng. Ba cảnh sát nhào vô. Nhiều xe cảnh sát khác, kéo rào cản, chận các con đường ra vô phố Tàu. Lộc từ dưới tầng hầm của một tiệm ăn nhỏ, chạy lên mặt đường, đúng lúc anh cảnh sát từ ngã ba quẹo vô.

– Đùng!

Anh ta nổ một phát. Lộc trúng đạn, anh quỵ xuống ôm vai, chạy vô con hẻm nhỏ đầy rác và chuột. Có tiếp bíp bíp của chiếc xe chở rác từ ngoài hẻm đang lùi vô trong. Anh công nhân nhảy xuống, ném những thùng rác vô xe. Xe rác chạy đi. Lộc đu theo.

– Srey! Anh bị thương… Đón gấp… Trạm xe điện Malden. Srey bấm nhắn tin.

Những người đi đường nghĩ rằng. Nhóm khủng bố Taliban đang tấn công Malden. Khi họ thấy cả chục chiếc xe cảnh sát chiến đấu bọc thép, trang bị đại liên hạng nặng và mấy toán SWAT với hỏa tiễn cá nhân M-72 lăm lăm tại cửa lên xuống của trạm. Một tràng súng nổ. Những tiếng chân chạy.

Tám cảnh sát chiến đấu, xách Lộc như một con heo bị đem đi quay, họ ném anh vô xe nhốt tù. Hụ còi, chạy đi

Bên kia đường là dãy nhà hàng. Trong tiệm ăn “Lẩu cay Siemriep”. Trên chiếc bàn nhỏ, chị người Miên lai Việt đang ngửa đầu uống cạn một lít bia lạnh… Khà một tiếng! Chị nhắm mắt cười.

Đúng là Srey!

HĐV